“Có phải con thi không tốt không?”
Lúc Trần Gia Hòa xuống xe, bị Ngu Hà túm ống tay áo lại hỏi.
Sắc mặt cô rất kém cỏi, Ngu Hà nghĩ như vậy cũng không kỳ quái, Trần Gia Hòa chỉ chớp mắt, không có cảm xúc gì nói: “Không biết.”
Vẫn là câu nói vừa rồi.
“Không phải, sao con lại không biết!” Ngu Hà nói xong liền hét lên: “Ba năm nay chúng ta không thể để uổng công, con đừng quên, lúc trước học cái này là lấy tiền mẹ!”
Một câu nói này, kéo Trần Gia Hòa trở về hiện thực, đầu óc nàng rất loạn, nhưng cũng vì nghe được câu nói cuối cùng của Ngu Hà. Lúc trước lúc thi Trần Gia Hòa điểm không đủ vào trường, chỉ có thể tự bỏ tiền ra, cũng là vì nghĩ đến tỷ lệ trúng tuyển của trường cao, Trần Gia Hòa còn cam đoan với Ngu Hà mình nhất định có thể thi tốt vì số tiền Ngu Hà đã bỏ ra cho cô.
Ba năm qua, Trần Gia Hòa một giây cũng không dám lười biếng, ngay cả Ngu Hà cũng vậy, bà ấy nói mình đang đầu tư, chỉ chờ sau này Trần Gia Hòa trở nên nổi bật.
Trong lòng thở vào nhẹ nhóm, Trần Gia Hòa thật sự đã học tập liều mạng trong ba năm nay.
Chỉ là bây giờ nghĩ lại, ba năm này khung cảnh cuối cùng chỉ dùng một kỳ thi kết thúc, cũng quá vội vàng rồi.
Một số lời chưa kịp nói ra, một số việc chưa kịp làm. Ví dụ như cô muốn nói với Lục Vọng, cô thích anh. Cô muốn nói với Hứa Nhất Nặc, kỳ thật lúc cô ấy khóc lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-bac-nam/1806654/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.