Triệu Minh Huy giận dữ đập vỡ chén trà, mắng bọn họ cút ra ngoài. Đợi đến khi cả đám người run rẩy rút lui khỏi Cần Chánh cung, ta mới từ phía sau bức bình phong bước ra.
Ta lạnh lùng nói: “Đại lý tự khanh là học trò của Giang Diễn. Thượng thư bộ hình là nhạc phụ của Giang Tử Hiên. Cả nhà họ đã làm việc này sạch sẽ như vậy, có tra cả đời cũng không động nổi đến một sợi lông của Giang Yên Nhiên.”
Triệu Minh Huy nắm chặt vai ta, nói: “Vãn Vãn, ta đã cho cẩm y vệ đi điều tra rồi, ta nhất định sẽ không tha cho kẻ đã hại Tinh Tinh.”
“Tra gì nữa? Làm sao mà tra được?” Ta hất tay hắn ra, n.g.ự.c phập phồng, “Chẳng lẽ ngài không nhận ra rằng chính Giang Yên Nhiên là kẻ đứng sau sao? Hay cuối cùng cũng như vụ của Trần Vân Vân, tìm một kẻ thế thân để chấm dứt mọi chuyện?”
Hắn nghẹn ngào: “Vãn Vãn, bây giờ ta có thể rút kiếm g.i.ế.c c.h.ế.t Giang Yên Nhiên ngay lập tức. Nhưng nếu đẩy Giang Diễn vào đường cùng thì sao? Ta là vua của một quốc gia, ta không thể mạo hiểm tính mạng của hàng vạn người.”
“Triệu Minh Huy!” Ta chỉ tay ra ngoài cửa, hét lên: “Nhà họ Giang đã g.i.ế.c cha ta, mẹ ta, ca ca ta, giờ lại muốn hại nữ nhi của ta! Ta không thể chờ thêm nữa. Ta hiểu khó khăn của ngài, nhưng ta cầu xin ngài, đừng ngăn cản ta làm điều này.”
Hắn đau đớn hỏi: “Vậy nàng… định làm gì?”
Ta hít một hơi sâu, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-chieu-chua-lang-tram-dao-tieu-sinh/1021297/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.