Ta nhẹ nhàng đ.ấ.m hắn một cái: “Nếu quân vương không buổi triều, thần thiếp chẳng phải trở thành yêu nữ mê hoặc bệ hạ sao?”
“Chỉ lần này thôi.” Hắn cười khẽ bên tai ta, “Hôm nay ta chỉ muốn làm một hôn quân.”
Ta nằm trong vòng tay hắn một lát, rồi kéo tay áo hắn, gọi một tiếng: “Bệ hạ.”
“Hửm?” Hắn khẽ xoa vai ta, “Gọi ta là Minh Huy.”
Nhưng ta vẫn không dám. Triệu Minh Huy là hoàng đế của Đại Chu, còn Tiểu Hôi chỉ là của riêng ta.
Ta ngồi dậy, nghiêm túc nhìn hắn nói: “Bệ hạ, cha ta là bị oan.”
Hắn cũng ngồi dậy, chúng ta cùng tựa vào tường, ngồi cạnh nhau trong màn xanh.
“Nhưng ta đã xem xét hồ sơ, rất khó tìm ra bằng chứng cho thấy Giang Diễn đã hãm hại Từ Tĩnh. Việc lật lại vụ án này không dễ dàng.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Ta chính là bằng chứng. Cha ta không tự sát, là Giang Diễn đã g.i.ế.c ông.”
Hồng Trần Vô Định
Triệu Minh Huy nhìn ta, cẩn trọng hỏi: “Nàng muốn Giang Diễn đền mạng?”
Ta không né tránh ánh mắt của hắn, nói thẳng: “Bệ hạ chẳng phải cũng muốn trừ bỏ Giang Tể tướng sao? Nếu lật lại vụ án của cha ta, Giang Diễn nhất định thất bại. Ta chính là con d.a.o giúp bệ hạ đánh bại Giang Tể tướng.”
“Vãn Vãn.” Hắn giữ lấy vai ta, “Ta không muốn nàng làm d.a.o của ta, ta muốn làm áo giáp của nàng. Hiện giờ Giang Diễn vẫn kiểm soát quân phòng thủ Kinh thành, ta không thể động đến hắn, cũng không được phép làm thế. Nhưng nàng hãy tin ta đi, ta nhất định sẽ trả lại công bằng cho nhà họ Từ. Nhưng nếu phải đánh đổi bằng sự hy sinh của nàng, ta tuyệt đối không đồng ý.”
Dù trong lòng vẫn có chút không cam lòng, ta vẫn gật đầu. Chúng ta vừa mới đoàn tụ, ta không muốn khởi đầu bằng sự chia ly.
Ngày tháng trôi qua dường như vẫn như trước, nhưng cũng có chút gì đó đã thay đổi. Triệu Minh Huy vẫn đến Tê Hà cung, hắn vẫn lưu lại ở chỗ của Giang quý phi, còn ta vẫn như thường ngày, ru Tinh Tinh ngủ rồi lại trở về giường mình.
Chỉ là, trước kia ta thường ngủ một giấc đến sáng, nhưng bây giờ ta lại nằm trằn trọc, mở mắt đến tận lúc bình minh.
Ta nhớ lại câu hỏi của Giang Yên Nhiên từng hỏi ta: Khi hắn sủng ái những nữ nhân khác, ta đã làm thế nào để không thấy buồn? Ta không thể ngăn mình khỏi cảm giác buồn bã, dù ta biết đó chỉ là những lần diễn trò. Nhưng lòng ta vẫn không tránh khỏi khó chịu.
Triệu Minh Huy đang dần dần làm suy yếu quyền lực của Giang Diễn, từ Giang Nam đến Mạc Bắc, từ trung ương đến địa phương, đều đã cài cắm những tâm phúc của mình. Ta tin vào lời hứa của hắn và có thể kiên nhẫn chờ đợi, thậm chí có thể học cách chung sống hòa thuận với Giang Yên Nhiên.
Nhưng đó là khi, Yên Nhiên không gây tổn hại đến Tinh Tinh.
Vào mùa đông, khi hoàng thượng dẫn chúng ta đến tạm trú ở hành cung phía Tây ngoại thành, ta cùng Gia Huệ Công chúa và Giang quý phi tháp tùng.
Sau núi của hành cung có một hồ tuyết, vào mùa đông đóng băng rất dày. Phía bên kia là một rừng hoa mai lớn, hoa mai bung nở trong cái lạnh, tỏa ra hương thơm thanh khiết và sâu lắng.
Ta rất thích đến đây để trượt băng. Triệu Minh Huy đã đặc biệt cho người làm hai đôi giày trượt băng, thường chỉ có hai chúng ta tay nắm tay cùng nhau trượt trên mặt băng, tận hưởng sự yên tĩnh và tự do hiếm hoi này.
Tinh Tinh thấy chúng ta như vậy cũng muốn được chơi trên băng. Nhưng con bé còn quá nhỏ, ta sợ trượt băng sẽ ngã, nên đã đặc biệt cho làm một chiếc xe băng cho con bé ngồi, để con bé cũng có thể lướt trên băng mà không cần phải tự trượt.
Lúc đó, có một báo cáo khẩn cấp từ Tây Nam, Triệu Minh Huy liên tục thảo luận cùng triều thần trong vài ngày, chỉ có ta đưa Tinh Tinh đến núi sau để chơi. Con bé ngồi trong xe băng, cầm hai chiếc gậy gỗ vui vẻ lướt đến giữa mặt hồ băng.
Nhưng không hiểu sao, ở một nơi mà băng vốn dày dặn, lại có một chỗ băng đặc biệt mỏng. Khi Tinh Tinh trượt đến giữa hồ, băng bất ngờ nứt ra, con bé rơi xuống lòng hồ băng lạnh lẽo.
Ta không nghĩ ngợi gì, nhảy theo ngay sau con bé. Nước hồ lạnh buốt như hàng nghìn mũi kim đ.â.m thẳng vào lồng n.g.ự.c ta. Dưới nước, ta cố gắng nâng Tinh Tinh lên, dùng hết sức đẩy con bé lên trên, nhưng sức ta quá yếu, và ta có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang dần dần lạnh đi.
Ta nhìn thấy đôi môi của Tinh Tinh từ đỏ chuyển thành xanh, rồi trở nên tím tái. Khi được cứu lên, Tinh Tinh nhắm mắt chặt, gọi thế nào cũng không tỉnh. Ta không biết con bé còn thở hay không, ôm lấy con bé như điên cuồng, vội vã tìm thái y.
Triệu Minh Huy đến rất nhanh, hắn cởi áo choàng của mình quấn lên người ta, ôm chặt ta, nói không ngừng rằng đừng lo lắng. Nhưng ta cảm nhận được, hắn còn hoảng hốt hơn ta. Tinh Tinh là cốt nhục của hắn, là huyết mạch duy nhất còn lại của hắn.
Tinh Tinh sốt cao suốt ba ngày, cuối cùng cũng được cứu sống trở về từ Quỷ Môn Quan. Nhưng thái y nói rằng, trải qua cơn lạnh đột ngột, tim mạch của con bé bị tổn thương, âm hàn khó mà tiêu tán, sau này sẽ phải chịu nhiều đau đớn.
Con bé từng là một đứa trẻ hoạt bát biết bao, nhưng giờ đây sẽ phải sống trong cảnh thuốc thang triền miên. Nhưng người mà họ muốn hại vốn là ta.
Nơi băng vỡ đó, ta từng đến trượt băng nhiều lần, nhưng chưa từng có sự cố nào xảy ra. Chỗ băng đó rõ ràng đã bị ai đó cố tình đổ nước nóng để làm mỏng đi, chỉ chờ lúc hoàng thượng không có ở bên ta, để ta c.h.ế.t lặng lẽ dưới đáy hồ.
Người căm hận ta đến mức muốn ta phải chết, ngoài Giang Yên Nhiên, còn có thể là ai?
Triệu Minh Huy đã ra lệnh nghiêm ngặt, yêu cầu đại lý tự, bộ hình và cẩm y vệ phối hợp điều tra kỹ lưỡng. Nhưng sau bao lần tra xét, kết quả đưa lên chỉ có hai chữ: Tai nạn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.