Trình Viên Chi cười lạnh lùng.
"Ân Nhi, là ta đã nhìn nhầm ngươi. Ngươi dám bất chấp mạng sống bảo vệ nữ nhi của Lan Sung viên, ta đã tưởng ngươi là người nghĩa khí trung can. Nhưng thực tế, ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát tham vinh hoa phú quý mà thôi. Mẫu thân ta còn dặn dò ta phải chăm sóc ngươi nhiều hơn."
Ta tức giận nắm chặt lấy cổ áo nàng, nghiến răng nói: "Ngươi còn nhớ là mình có mẫu thân sao. Ta khuyên ngươi tốt nhất là nên sống yên ổn, nếu ngươi muốn c.h.ế.t thì cũng đừng liên lụy đến gia đình ngươi."
Ta và Trình Viên Chi không vui vẻ mà chia tay. Sau khi nàng rời đi, ta cũng chẳng còn chút sức lực nào để làm gì nữa.
Buổi tối, ngôi sao nhỏ của ta, Tinh Tinh, ôm cổ ta hỏi: "Mẫu phi, tại sao người và Trình nương nương lại cãi nhau vậy?"
Ta vuốt đầu con bé, nói: "Trình nương nương muốn lên tiếng giúp một lão nhân, mẫu phi không cho nàng nói, nên Trình nương nương giận mẫu phi."
Tiểu Tinh Tinh chớp chớp mắt hỏi: "Lão nhân đó có phải là người xấu không, làm mẫu phi không vui?"
Ta ôm chặt lấy con trong lòng, giọng nghẹn ngào: "Tinh Tinh, lão nhân đó là một người rất, rất tốt, là người mà mẫu phi kính trọng nhất trong đời này."
Vào đầu tháng Năm, khi hoàng thượng hồi cung, ta thấy bên cạnh Triệu Minh Huy có một nữ nhân được hắn đưa từ ngoài cung vào.
Ta cùng các phi tần khác ra cửa cung để nghênh đón, khi hoàng thượng từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-chieu-chua-lang-tram-dao-tieu-sinh/1021310/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.