Ta mở to mắt nhìn hắn, lần đầu tiên, ta khóc trước mặt Triệu Minh Huy.
Ta nghẹn ngào: “Ta không dám. Ta còn tưởng hoàng thượng đã chán ghét ta rồi.”
“Ân Nhi, ta thật ghét nàng cứng đầu.”
Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng hạ xuống từ trán, đến sống mũi, đến cằm, rồi cổ, rồi xương quai xanh. Hắn từng bước từng bước làm ta khuất phục.
Như cơn gió lướt qua thảo nguyên, khi tất cả ngọn cỏ đều gục xuống, thì vạn vật trở nên yên tĩnh.
Hồng Trần Vô Định
Ta mệt mỏi tựa vào hắn, khẽ nói: “Thần thiếp có cần rèn luyện thân thể không? Sao càng ngày càng không chịu nổi sự yêu chiều của hoàng thượng vậy.”
Hắn bật cười khẽ bên tai ta: “Không phải tại nàng đâu. Là ta đã để dành sức cho nàng bấy lâu nay.”
“Dối trá.” Ta kéo chăn trùm kín mặt, má đỏ bừng từ cổ đến tận tai.
Triệu Minh Huy kéo ta ra khỏi chăn, nghiêm túc nói: “Ta nói thật. Dạo này ta bận nhiều việc. Cuộc hội minh trên thảo nguyên với Khả Hãn Bắc Địch trên thảo nguyên gần kề, không tìm nàng là vì ta thức đêm đọc tấu chương.”
Việc nghị hòa và thông thương giữa Đại Chu và Bắc Địch đã chấm dứt hàng trăm năm đối đầu và thù địch, và hội minh với Khả Hãn Bắc Địch là sự kiện trọng đại mà cả hai quốc gia đều rất coi trọng.
Vì Tinh Tinh bị bệnh, Triệu Minh Huy đã hoãn việc rời kinh cho đến khi con bé hoàn toàn khỏe lại. Trước khi lên đường, hắn mang một con thỏ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-chieu-chua-lang-tram-dao-tieu-sinh/1021911/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.