17 Vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã chạm mặt Hướng Dự cùng hai người bạn học khác của Tống Tiếu : Vương Vũ và Trương Ân Gia . Vương Vũ mở miệng là bắt đầu cà khịa: “Chị biết không, Tống Tiếu nguyên buổi chiều hồn vía lên mây luôn, chơi cái trò 'công thủ trong rừng' đơn giản vậy mà cũng thua đối thủ…” “Đúng rồi,” Trương Ân Gia cũng tiếp lời, “Lúc đó chắc tâm trí anh ấy đang nghĩ đến chị, nên mới lơ đễnh vậy. Sau bọn em kiên quyết không rút lui nếu chưa thắng được trận nào, thế là ảnh mới tỉnh táo lại, giành chiến thắng ở trận 'tấn công giới hạn thời gian'. Thắng xong còn chưa kịp thở đã kéo bọn em phóng xe về đây luôn…” “Chị nói xem, thế có phải chịu không?” Tôi không nhịn được bật cười: “Các cậu nói quá rồi đấy!” Tôi nhìn sang Hướng Dự , cậu ấy chỉ nhún vai, ra vẻ bất lực. Tôi quay đầu lại nhìn Tống Tiếu , cậu ấy thản nhiên rít một hơi thuốc, ánh mắt toát lên vẻ khinh thường, theo làn khói từ tốn mà mở lời: “Chơi kém mà đổ tại người khác? Với cả, mấy người…” Cậu chỉ thẳng ba người họ, “Có thể cân nhắc đổi cách xưng hô đi không? Gọi ‘chị’ mà không thấy lạ à?” “Ối dồi ôi,” Hướng Dự làm bộ đau tim, “Tống Tiếu, ông bớt kiêu đi có c.h.ế.t ai không? Lần trước bọn tôi gọi ‘chị dâu’ còn bị ông mắng sml đấy nhé!” “Xưa khác, nay khác. Thời thế thay đổi rồi, hiểu không?” Cậu dập tắt đầu thuốc, vỗ vai Vương Vũ , rồi nắm tay tôi bỏ đi. Phía sau là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-cung-biet-anh-tung-yeu-em/2425550/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.