Tôi ngước nhìn ánh mắt dịu dàng của cậu,
“Không sao. Dù gì còn có Tống Lạc và mọi người mà. Chỉ là sau đó tôi thấy buồn ngủ nên mới về phòng thôi.” Cậu không nói gì thêm, chỉ cúi đầu đặt lên trán tôi một nụ hôn thật nhẹ: “Bây giờ vẫn còn sớm. Trước bữa tối, chị muốn làm gì tôi cũng sẽ đi cùng.” “Thật không? Vậy… tôi muốn làm bánh, được chứ?” “Làm bánh á?” Mặt cậu ngập vẻ khó hiểu. “Ừ! Hôm nay sinh nhật cậu mà, tôi muốn tự tay làm cho cậu một chiếc bánh kem. À, cậu có điều ước sinh nhật nào không?” Đôi mắt cậu khẽ cong lên, nụ cười lặng lẽ lan ra: “Chị hôm nay ngoan thế? Nhưng… điều ước thì tạm thời không thể nói được.” “Nói đi mà!” Tôi đưa tay nghịch nghịch lòng bàn tay cậu, “Không nói là tôi không đi đâu!” “Không đi à?” Cậu híp mắt, ánh nhìn mê hoặc, “Chị chắc chứ? Trong phòng chỉ có hai người, chị không sợ tôi… ăn chị à?” Hả? Ăn tôi? Là… cái nghĩa đó sao? Tôi vội rút tay lại, trong đầu bất giác hiện lên cảnh cậu ở bể bơi, cơ thể nửa trần, cơ bụng lên xuống , mặt tôi lập tức đỏ bừng. Cậu tựa vào mép giường, dáng vẻ lười biếng, giọng nói thấp trầm: “Mặt đỏ rồi kìa. Sợ thật à?” “Tôi…” Cậu cười, nói thêm: “Chị đừng lo. Tạm tha cho chị đấy, mau chuẩn bị đi, tôi đợi ngoài cửa.” Tạm tha? Cảm giác như câu đó ẩn ý không hề đơn giản… “Tống Tiếu, chờ đã!” “Hả?” Cậu dừng lại, quay đầu, tay còn đặt trên tay nắm cửa: “Chị còn gì sao?” “Tôi…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-cung-biet-anh-tung-yeu-em/2425552/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.