Khẽ lẩm bẩm:
“Hồi nhỏ tôi từng suýt c.h.ế.t đuối… từ đó tôi rất sợ nước…” Cậu nghe xong, bất ngờ bật cười: “Chị à, để tránh bơi, chị bịa được đủ mọi lý do nhỉ?” “Thật mà, tôi—” Chưa kịp nói xong, cậu tóm lấy cổ chân tôi , kéo tôi rụp một cái xuống nước. Tôi bị kéo bất ngờ , chân tay loạn xạ, quẫy đạp trong hoảng loạn, Sợ c.h.ế.t đuối nên bám chặt lấy cơ thể trần trụi của cậu , Thậm chí giữa chừng còn được truyền hơi bằng miệng ... Nói chung là... không thể miêu tả nổi bằng lời! Cuối cùng thì cũng học được một chút , Nhưng tôi vẫn cảm thấy cả thân tâm mình đã bị tổn thất nghiêm trọng! Trên đường về, tôi không nói lời nào. Tống Tiếu ngắt nhẹ cằm tôi : “Chị, cười cái đi nào!” “Không muốn. Tránh ra…” “Không cười à? Không cười thì tôi hôn đấy nhé!” “Này Tống Tiếu! Khi nào thì cậu trở nên mặt dày thế hả?” “Có sao? Tôi thấy người mặt dày lúc nãy ở bể bơi không phải tôi đâu nhé? Là ai cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế?” Trời ơi! Ai bảo cậu ta bán khỏa thân đẹp mê hồn như thế chứ? “Tống Tiếu! Cậu—” “Suỵt!” Cậu đưa ngón trỏ chạm nhẹ môi tôi, khẽ nghiêng đầu, ra hiệu tôi nhìn sang trái. Ngay giây tiếp theo, tôi cảm nhận một làn hơi ấm áp áp sát má , Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua. Cả thế giới như lặng im. “Chị, ngày mai, cùng giờ, ta tiếp tục…” “Cái gì? Không muốn đâu! Tống Tiếu, tha cho tôi đi!” “Không được. Tôi nói rồi mà— Tôi nhất định phải dạy chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-cung-biet-anh-tung-yeu-em/2425558/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.