Tôi vô thức bước nhanh hơn , Cậu cũng ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt bỗng trở nên cháy bỏng , Như thể cả thế giới đều tan biến trong một giây đó. “Tống Tiếu…” Tôi cố gắng kiềm nén niềm vui, “Sao cậu lại đến đây?” Cậu đặt tay lên vai tôi, ánh mắt nhìn tôi rạng rỡ: “Chị à… phải làm sao đây? Em phát hiện ra em bị bệnh… mà nặng lắm cơ.” “Bệnh? Ở đâu cơ?” Tôi lo lắng đưa tay chạm trán cậu, cậu nhanh chóng nắm lấy tay tôi, nhìn tôi đắm đuối: “Ừ, bệnh rồi. Bệnh nặng lắm. Cụ thể là… không gặp được chị thì tim đau, nặng ngực, thở không ra hơi, như cá thiếu nước vậy; gặp được chị thì tim đập loạn, gan cũng say luôn, không tỉnh nổi… Chị nói xem, phải làm sao đây?” Tôi mặt đỏ bừng , cổ nóng ran, “Tống Tiếu, cậu… lừa tôi! Đáng ghét!” Cậu kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi : “Ghét kiểu gì? Ghét dễ thương? Ghét đáng yêu? Ghét nhìn mãi không chán đúng không?” Cứu tôi với! Cái cậu lạnh lùng từ chối cả thế giới này—hóa ra cũng biết thả thính — Mà còn thả kiểu “chí mạng”, không thể chống đỡ được! Trong vòng tay ấy, hơi thở cậu bao quanh tôi, làm tôi… lạc lối. Giọng trầm ấm lại vang lên trên đỉnh đầu: “Chị biết bơi không?” Tôi ngơ ngác lắc đầu. Cái logic gì thế này? Nhưng cậu lại nhẹ nhàng thì thầm: “Thế thì không được rồi… Chị không biết bơi thì làm sao… cùng em chìm đắm trong tình yêu?” “...” “Tống Tiếu, hôm nay cậu hơi bị… không giống người thường đấy nhé.” “Vậy sao?” Cậu cười rạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-cung-biet-anh-tung-yeu-em/2425559/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.