Hơi rượu nồng, nhưng vòng tay thì quen thuộc…
Cảm giác thật lạ kỳ. Tôi chỉ muốn ngủ trong cái ôm ấy, như thể chỉ có vòng tay này mới khiến tôi gỡ bỏ hết mọi phòng bị, mọi lớp ngụy trang. “Giang Yên! Giang Yên! Đừng ngủ! Đừng làm tôi sợ! Mau tỉnh lại đi!” Lúc tôi tỉnh dậy lần nữa thì đã ở trên giường bệnh trong bệnh viện. Tay cắm truyền, khuỷu tay có một vết sưng đỏ, chắc là dấu vết sau khi lấy máu. Còn Tống Tiếu—cậu ấy đang ngủ gục bên giường tôi. Ánh nắng sớm xuyên qua ô kính, nhẹ nhàng phủ lên người cậu, như một tầng ánh sáng mơ hồ , khiến cậu trông dịu dàng mà chân thật đến lạ. Là cậu ấy đưa tôi vào viện sao? Vậy cảnh tượng mờ ảo tôi thấy lúc trước không phải là ảo giác mà là cậu thật sự ở đó! Tim tôi chợt thắt lại. Cậu ấy đã ở đây suốt một đêm? Tôi muốn cử động một chút, nhưng nhận ra mình vẫn chưa có sức. Dù vậy, cử động nhỏ ấy vẫn đánh thức Tống Tiếu. Cậu mở mắt, ánh nhìn hơi mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy tôi tỉnh, khóe môi khẽ nhếch: “Tỉnh rồi à?” “Ừm...” Tôi khẽ gật đầu, “Tối qua... lại làm phiền cậu rồi…” “Phiền lắm luôn…” Cậu đưa tay sờ trán tôi, “Phiền tới mức phải chạy xe vượt tốc độ về, chị mà không nộp tiền phạt là không xong với tôi đâu đấy!” Tôi nhìn gương mặt tuấn tú ấy, tự nhiên bật cười: “Được rồi!” Cậu hơi khựng tay giữa không trung, sau đó ánh mắt dừng lại trên người tôi: “Giờ cảm thấy sao? Đầu có đau không?” Khoảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-cung-biet-anh-tung-yeu-em/2425564/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.