Tôi cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó đè lên.
Ánh mắt dần trở nên mơ hồ:
“Cậu thật sự... đã lo cho tôi sao?” “Chị hỏi thừa!” “Bác sĩ nói chị bị ngộ độc cồn, hệ thần kinh trung ương bị ức chế dẫn đến hôn mê. Chị biết nếu nghiêm trọng hơn sẽ thế nào không?” Tôi cúi đầu, lặng người. Nhìn gương mặt cậu, lòng tôi lặng lẽ nảy nở một niềm vui nho nhỏ: “Tôi không muốn biết. Vì mấy điều tồi tệ đó chẳng liên quan gì nữa. Bởi vì tôi đã tỉnh lại... và thấy cậu đầu tiên.” Cậu nhìn tôi, không nói gì, như đang đợi tôi tiếp tục. Tôi hít một hơi sâu, đè nén trái tim đang loạn nhịp, cuối cùng vẫn dũng cảm thốt lên: “Tống Tiếu, tỉnh dậy và thấy cậu đầu tiên... thật sự rất tuyệt!” Khóe môi cậu cong lên—nụ cười dịu dàng khiến người khác ngừng thở. Và sau đó, một hành động khiến tôi c.h.ế.t lặng— Cậu nắm lấy tay tôi , cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên hàng mi tôi. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như ngừng đập. Đôi mắt sáng lấp lánh kia kề sát tôi, tay cậu nhẹ vuốt má tôi: “Từ giờ, chị không được trốn tôi nữa…” Mặt tôi đỏ bừng. Khi tôi vừa kịp hiểu ra hàm ý của cậu, thì cậu đã đứng dậy. Tôi kéo mình ra khỏi mớ cảm xúc lộn xộn: “Rõ ràng là cậu không thèm để ý tôi trước mà…” “Xin lỗi chị… Mấy ngày qua tôi cũng khổ sở lắm. Chị mau khỏe lại đi, sau đó chị muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được.” Ánh mắt cậu kiên định như đang nói: “Tôi sẽ để chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-cung-biet-anh-tung-yeu-em/2425563/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.