Bà Cát chỉ đến một chuyến mà đã giăng đầy chướng khí trong biệt thự. Còn bản thân thì phủi mông vui vẻ rời đi. Bà Kiều mơ màng xuống lầu, mấy người phụ nữ vội giữ bà lại: “Rốt cuộc cô ta đến làm gì thế?”
Bị người ta hỏi như vậy, bà càng nghĩ càng nổi nóng, vỗ bàn mạt chược ngồi xuống, tức giận bật cười: “Tôi còn nói vì sao con bé ba không đi châu Âu, thì ra là có người xúi giục nó.”
“Cô ta thì xúi giục gì được?” Các bà cô bật cười, “Đừng có tự dưng dạy hư cháu ba.”
“Nhưng cô ta muốn thế đấy.” Bà Kiều liếc mắt ra ngoài, vẫy tay gọi Doãn Yên đến ngồi cạnh mình, “Cũng may mấy ngày nữa cháu sẽ ra nước ngoài với cha, đỡ thanh danh bị nó làm liên lụy. Cháu đừng có giống nó.”
Từ sau khi gả đi, danh tiếng của bà Cát thực sự rất vang dội. Vì sao vẫn không bị nhà họ Lâm gạch tên trong gia phả? Họ hàng đoán rằng – lúc trước khi mẹ Sở Vọng gả vào đã đem theo một số tiền lớn, sau này số tiền đó vào tay ai, mọi người không biết. Khả năng lớn nhất là đã vào tay bà Cát. Nên dù nhà họ Lâm hận bà làm bẩn danh tiếng nhà mình, nhưng cũng không dám vạch rõ quan hệ với bà. Việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, tuy các bà cô đều rất khinh thường bà ấy, nhưng khi có người ngoài hỏi thì lại phớt lờ đánh trổng lảng, sợ bị người ta nói ra nói vào, khiến người ta thấy quan hệ giữa họ với bà Cát cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-dang-noi-dau/979805/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.