Hiện tại Doãn Yên đã chừng nào dậy thì, mái tóc ngắn dài quá tai một tấc, gương mặt trái xoan xinh xắn đoan trang, trắng trẻo thuần khiết. Ngũ quan nhẹ nhàng không quá nổi bật, nhưng đặt chung với nhau lại có một vẻ đẹp riêng, là tiểu thư khuê các vùng sông nước Giang Nam điển hình. Không phải là đẹp nhất, nhưng vì từ xưa đến nay luôn mang theo vẻ mèo khen mèo dài đuôi, nên luận khí chất lại rất xuất chúng, thậm chí trông như đóa phù dung giữa hồ nước xanh.
Nếu xét về ngũ quan thì Chân Chân nổi bật hơn Doãn Yên: đôi mắt phượng mở to nhưng không vô thần, chiếc mũi cao ráo, đôi môi bóng loáng. Tách mỗi bộ phận ra đều rất đẹp, đặt chung với nhau lại có nét phản nghịch.
Ngồi trong tiệm cà phê Chim Xanh uống Latte, Tạ Di Nhã tổng kết: “Người da trắng không thích kiểu như Doãn Yên, bởi vì cô ta quá nhạt nhẽo, như cháo trắng rau dưa ăn vô vị. Nhưng với những người Hoa kiều về nước thì lại cảm thấy văn học Trung Hoa thiêng liêng phong phú, chỉ cần là con gái có tri thức, phối thêm dáng vẻ thanh lịch cổ điển, người vật vô hại, thì đúng là tiên nữ còn gì.”
“Theo mình chỉ có cậu mới là tiên nữ.”
Di Nhã nói rồi đưa tay sờ mặt Sở Vọng, cảm khái: “Cậu đấy, sao không giống chị gái mình tí nào vậy?”
Sở Vọng ngẫm nghĩ rồi nói: “Chị ấy giống cha, còn mình có lẽ giống mẹ. Có điều mình còn nhỏ, ai biết sau này mình sẽ trông như thế nào?”
Uống cà phê xong rồi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-dang-noi-dau/979837/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.