🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Có, có chuyện gì sao?”

Còn chưa kịp phản ứng Thang Vị Hi đã nghe Du Dực nói: “Ở đây quá ồn ào, sang quầy bar uống một ly nhé?”

Vừa dứt lời, mấy người đứng cạnh lập tức nhìn nhau ngỡ ngàng.

Họ đều khá thân với Mạnh Hân, nãy giờ khi Thang Vị Hi xuất hiện đã không ngừng bàn tán cô chuyên đi bám fame, lúc trước không nhờ Phùng Kha Dị nổi tiếng thì cũng chẳng ai biết cô là ai, giờ Phùng Kha Dị có bạn gái chính thức rồi, cô không thể bám nữa nên lập tức quay sang quấn lấy Du Dực.

Cư dân mạng gọi Thang Vị Hi là “li.ếm cẩu”, họ còn thấy dân mạng mắng vậy vẫn còn nhẹ.

Nhưng giờ Du Dực lại bước tới giải vây cho cô, hiển nhiên hai người quen biết nhau. Cô nói anh là nam thần của mình, hóa ra không phải nói bừa.

“Được thôi.”

Thang Vị Hi mỉm cười một cách kiềm chế, chẳng buồn liếc nhìn đám người kia lấy một cái, tay cầm ly champagne, dáng đi uyển chuyển, theo Du Dực rời khỏi sảnh tiệc.

Dù bước đi tao nhã, gương mặt tươi cười, nhưng trong lòng cô cũng hoang mang không kém đám người kia, tim thì đập thình thịch.

Trời ạ, sao Du Dựclại chủ động tới bắt chuyện với mình?

“Có chuyện” là có chuyện gì... lẽ nào là vì chuyện thảm đỏ lúc nãy nên đến đây tính sổ, cảnh cáo cô đừng bám fame nữa?

Xin lỗi, xin lỗi, lúc đó thật sự không cố ý chỉ vào anh đâu mà!

Nhân lúc anh chưa mở lời cô phải tranh thủ xin lỗi trước mới được.

Mà anh thật đúng là người tốt, đến “trả thù” mà còn không quên ra tay giúp người yếu thế...

Du Dực gọi cho cô một ly cocktail tại quầy bar.

Thang Vị Hi lo lắng cụng ly với anh, nhấp một ngụm nhỏ, vị rượu nhẹ, thoảng hương trái cây đậm đà, rất dễ uống.

“Đạo diễn Du, về chuyện ở thảm đỏ hôm nay...”

Thang Vị Hi ngập ngừng mở lời.

Cô cố ý dừng lại giữa chừng, hy vọng anh sẽ cao thượng mà nói: “Chuyện nhỏ thôi, không cần để ý.”

Dù đã chuẩn bị sẵn lời xin lỗi, nhưng cô cũng là người ưa mặt mũi, nếu có thể cho qua thì càng tốt.

Thế nhưng Du Dực lại hơi ngẩng cằm, ánh mắt nửa cười nửa không như đang chờ cô nói tiếp.

“Lúc đó MC cứ hỏi dồn dập nên em hơi luống cuống, em thấy đoàn phim Chúc Viên Ngọc Nhuận đứng ngay sau, em định nói là Đông ca là nam thần của em, anh biết Đông ca chứ, câu cửa miệng trong phim trước của anh ấy là ‘nam thần quốc dân’, em chỉ nghĩ chơi chữ một chút thôi. Không ngờ lại thành ra anh đứng ở đó khiến người ta hiểu lầm.”

“Hiểu lầm gì cơ?”

Dĩ nhiên là hiểu lầm anh là nam thần của em rồi...

Thang Vị Hi không hiểu rõ ý anh, đành phải nói rõ hơn:

“Xin lỗi anh, đạo diễn Du, bên em tuyệt đối không cố ý bám vào anh đâu. Nếu anh thấy khó chịu, lát nữa em sẽ đăng weibo giải thích.”

“Em muốn đăng bài nói tôi không đủ tư cách làm nam thần của em à?”

“Không phải!” Cái người này... Thang Vị Hi hơi choáng, “Vậy em phải xin lỗi thế nào mới được đây?”

“Được làm nam thần của em tôi cảm thấy rất vinh hạnh, không cần xin lỗi, cũng không cần giải thích và tôi đến không phải vì chuyện đó. Có người muốn mời em ăn cơm, em có hứng không?”

“Ở đây chẳng phải đang ăn tiệc sao?”

Dù chẳng ai thật sự tập trung ăn uống gì cả, nhưng đúng là đang trong bữa tiệc.

“Là đạo diễn Thẩm nhờ tôi mời em, em thấy sao?”

“Hả? Đạo diễn Thẩm?” Câu trả lời của Du Dực khiến Thang Vị Hi như bị sét đánh. Đạo diễn Thẩm muốn mời cô ăn cơm?

Thấy cô phấn khích quá mức, Du Dực hơi kéo lại chút: “Không phải riêng em, còn có người khác nữa, mọi người cùng ngồi nói chuyện.”

Thang Vị Hi hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại nhưng vẫn không nhịn được hỏi tiếp:

“Sao đạo diễn Thẩm lại nhờ anh mời em chứ?”

Muốn gặp cô thì gọi trợ lý tới là cô đã hí hửng chạy theo rồi, sao lại phiền tới đại thần như anh?

Ánh mắt Du Dực sâu thẳm, từng chữ rõ ràng: “Có lẽ... ông ấy thấy em nói tôi là nam thần của em chăng.”

“Hả?” Thang Vị Hi lại một lần nữa há hốc mồm. “Lúc ở thảm đỏ đạo diễn Thẩm cũng có mặt?”

“Ừ, bọn tôi đi cùng xe.”

Trên thảm đỏ người đông chen chúc, cộng thêm chuyện của Phùng Kha Dị khiến cô rối trí, không để ý kỹ ai có mặt.

Thì ra đạo diễn Thẩm cũng ở đó...

Thang Vị Hi đành cười gượng hai tiếng, giả vờ như không có chuyện gì.

Du Dực nhìn cô đầy ẩn ý, uống hết chỗ rượu còn lại trong ly rồi đặt chiếc ly trống lên quầy bar.

Anh chẳng làm gì đặc biệt, nhưng chỉ một động tác uống rượu rồi đặt ly xuống thôi mà Thang Vị Hi cảm giác như bị “trúng bùa”.

Cô cảm thấy tim đập nhanh không kiểm soát, mãi mới bình tĩnh lại được.

Sao cứ như gái mới lớn chưa từng thấy trai đẹp vậy, tỉnh táo lên nào.

“Đi không?” Giọng Du Dực nhẹ nhàng.

“Đi chứ.” Thang Vị Hi đáp nghe như gió thoảng mây bay, nhưng trong lòng thì đang gào thét ầm trời: Giỡn sao? Đạo diễn Thẩm muốn gặp mình, đừng nói là ăn cơm, có chém gió mình cũng bay tới!

Du Dực khẽ gật đầu, dẫn cô rời khỏi sảnh tiệc.

Cuối hành lang dài phía bên kia là một cánh cửa, có phục vụ đứng trước cửa. Thấy hai người đến, nhân viên lễ phép đẩy cửa.

Du Dực cao lớn, phải đợi anh bước hẳn vào Thang Vị Hi mới nhìn rõ, bên trong là một phòng riêng hướng biển với tầm nhìn 180 độ.

Trong phòng đã có hơn mười người ngồi, đều là những vị khách ngồi hàng đầu trung tâm trong lễ khai mạc tối nay. Ngoài vài đạo diễn danh tiếng, còn có một ảnh đế và hai ảnh hậu.

Đúng chuẩn bàn tiệc “tay to mặt lớn” rồi.

Thang Vị Hi hít sâu một hơi, hai tay cầm túi xách, khẽ mỉm cười chào mọi người.

“Đến rồi à?” Đạo diễn Thẩm là người đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn họ.

Ông năm mươi mấy tuổi, là một trong những đạo diễn hàng đầu Trung Quốc. Dù phim ông làm không phải là ăn khách nhất, nhưng lại có danh tiếng lớn ở nước ngoài, cũng là vị đạo diễn duy nhất từng đoạt giải Phim xuất sắc nhất ở Âu Mỹ.

Ông ngồi ở vị trí đầu bàn, toát lên khí chất của một bậc cao nhân ẩn sĩ.

Người trong giới đều nói, chỉ khi được diễn phim của đạo diễn Thẩm mới có khả năng trở thành diễn viên đẳng cấp.

“Các vị, đây là Thang Vị Hi.” Du Dực giới thiệu đơn giản, giọng điệu vô cùng ung dung. Nói xong liền tự nhiên ngồi xuống.

“Chào mọi người, tôi là Thang Vị Hi, rất hân hạnh được gặp mọi người. Cứ gọi tôi là Hi Hi là được rồi.”

“Ngồi cạnh Du Dực đi, đừng khách sáo.” Giọng đạo diễn Thẩm trầm ổn, thân thiện khiến Thang Vị Hi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Sau vài lời xã giao, mọi người trong phòng bao tiếp tục cuộc trò chuyện đang dang dở.

Các món ăn trên bàn vô cùng thịnh soạn, nào là tôm hùm, cua hoàng đế, cả món sashimi tu hài mà Thang Vị Hi yêu thích nhất, nhưng rõ ràng không ai thực sự quan tâm đến việc ăn uống. Cô chỉ uống vài ngụm nước dừa, cũng chưa động đũa.

Chỉ có Du Dực là ngoại lệ.

Anh đứng dậy, múc một thìa ốc hoa vào bát, rồi thong thả dùng xiên nhỏ mạ vàng để gắp thịt ốc, chấm chút giấm, ung dung thưởng thức.

Mọi người bên cạnh thì đang ôn chuyện cũ, bàn về phim ảnh, về nghệ thuật, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng chút nào đến hứng thú ăn ốc của Du Dực. Anh như thể không đang ở một buổi tiệc xã giao quan trọng, mà chỉ đơn thuần đang thưởng thức ẩm thực tại chợ đêm.

Có lẽ, đó chính là sự tự tin đến từ thực lực.

Du Dực có thể thoải mái ăn uống, chẳng màng ánh nhìn xung quanh, nhưng Thang Vị Hi thì không.

Tuy cô ngồi rất yên lặng, nhưng vẫn luôn chú ý lắng nghe cuộc trò chuyện, chờ đợi thời cơ thích hợp để lên tiếng.

Lúc này, đạo diễn Thẩm đang nói về đề tài điện ảnh nông thôn:

“Những năm gần đây không có tác phẩm nổi bật nào cả. Thực ra, phim đề tài nông thôn có rất nhiều đất diễn. Vậy mà năm nay, cả liên hoan phim lại không có lấy một bộ nào thuộc thể loại này.”

“Đúng thế, có thể làm ra những bộ phim nhẹ nhàng, cũng có thể khắc họa sâu sắc, nặng trĩu. Dù sao chúng ta cũng là quốc gia nông nghiệp mấy nghìn năm, chỉ cần bắt đầu từ một góc nhỏ là có thể khai thác được rất nhiều chất liệu.” Một đạo diễn khác gật đầu đồng tình. “Hơn nữa, dòng phim này nếu làm tốt thì rất có triển vọng giành giải quốc tế.”

Đây không phải lĩnh vực mà Thang Vị Hi am hiểu, nên cô chỉ yên lặng lắng nghe.

“Bộ phim đề tài nông thôn gần đây để lại ấn tượng với tôi vẫn là Thiếu Niên Thanh Điền.”

Vừa dứt lời, ảnh đế Phùng Khôn liền cười nói: “Thảo nào đạo diễn Thẩm lại mời Tiểu Thang đến.”

Thiếu Niên Thanh Điền chính là bộ phim đầu tay của Thang Vị Hi.

Hè năm ba đại học, cô mang theo một đống hành lý, vừa bước xuống từ xe khách đường dài thì tình cờ gặp đạo diễn Diệp Tắc Bình đang đi thực tế ở nông thôn.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, ông đã khăng khăng chọn cô làm nữ chính.

“Tiểu Thang là kiểu diễn viên thiên bẩm, không phải xuất thân chính quy, nhưng ngay từ bộ đầu tiên đã diễn rất tốt.” Ảnh hậu Lý Thanh Lam cũng lên tiếng tán dương, cô ngồi ngay bên kia Thang Vị Hi.

Tự bản thân Thang Vị Hi cũng cảm thấy khá hài lòng rằng dù không được đào tạo bài bản, nhưng cô đã hoàn thành trọn vẹn yêu cầu của đạo diễn.

Tuy nhiên, không thể nói thẳng như vậy.

“Hồi đó thực ra cũng chỉ là nhân vật hợp với bản thân thôi, em vốn là cô gái lớn lên ở nông thôn, nên vai diễn cũng chẳng khác gì chính mình.”

Mọi người trong phòng, trừ Du Dực, đều quay sang nhìn cô, ánh mắt mỗi người một vẻ.

Bữa tiệc hôm nay rõ ràng có liên quan đến việc chọn diễn viên cho phim mới của đạo diễn Thẩm, câu nói khiêm tốn này của Thang Vị Hi lại khiến cô hơi lo, liệu đạo diễn Thẩm có nghĩ cô chỉ phù hợp với những vai tương tự bản thân?

“Hi Hi dạo gần đây lên như diều gặp gió, sau Thiếu Niên Thanh Điền còn đóng loạt phim thương mại, phim nào cũng ăn khách.” Nữ diễn viên Hàn Huyên bấy giờ mới lên tiếng. “Giờ đang cực kỳ hot, nữ hoàng hot search luôn đấy.”

Nữ hoàng hot search?

Câu nói khen ngợi của Hàn Huyên nghe cứ sai sai. Hôm nay đúng là cô lên nhiều top tìm kiếm thật, nhưng thường tháng cũng chẳng lên nổi một lần, sao mà gọi là “nữ hoàng”?

Thang Vị Hi không muốn nghĩ xấu người khác, nhưng Hàn Huyên lớn hơn cô hai tuổi, lại xuất thân chính quy, rõ ràng giữa họ là kiểu đối thủ cạnh tranh.

Lý Thanh Lam bật cười: “Tôi vừa lướt weibo xong, top tìm kiếm toàn là tên Tiểu Thang, lúc ấy tôi liền nghĩ điện ảnh cuối cùng cũng có người nổi bật hơn cả bên truyền hình rồi, phải tìm cách làm quen mới được.”

“Thật ạ? Em vinh hạnh quá, chị Thanh Lam lát nữa mình có thể kết bạn wechat không?”

Câu trả lời của Thang Vị Hi khiến Lý Thanh Lam hơi bất ngờ, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên nghiêm túc hơn một chút.

“Được chứ.”

Hàn Huyên khẽ hừ một tiếng, tiếp lời câu vừa rồi của Lý Thanh Lam:

“Đừng nói hot search, ngay cả lễ khai mạc hôm nay, Tiểu Thang cũng là nhân vật chính. Camera cứ lia mãi vào cô ấy và cậu trai kia.”

Trong phòng bao có không ít đạo diễn, nghe câu này liền nhìn về phía Thang Vị Hi.

Phùng Khôn cười nói: “Cậu trai đó là Phùng Kha Dị đúng không? Dạo này hot thật, em họ tôi mê cậu ta lắm, lần trước tôi đến xem show của LV nó còn nằng nặc bảo tôi xin chữ ký hộ, làm tôi ngại chết.”

“Tiểu Thang, cậu ta là bạn trai cũ của em à? Sao truyền thông cứ bám theo mãi thế?” Lý Thanh Lam hỏi.

“Không phải bạn trai cũ đâu ạ. Trước kia bọn em cùng tham gia một chương trình, lúc đó quan hệ khá tốt, em có khen cậu ấy đẹp trai, rồi chẳng hiểu sao sau đó mọi người cứ nói em theo đuổi cậu ta.”

Thang Vị Hi giải thích sơ lược về mối quan hệ giữa cô và Phùng Kha Dị, nhưng không nhắc đến việc cô nghi ngờ ekip của anh ta cố tình tạo scandal.

Dù sao cũng không có bằng chứng cụ thể, nói ra có khi còn bị cho là đang bôi xấu người khác.

“Tôi thấy trên hot search còn có cả tin đồn tình tay ba, nói em chèn ép nữ thứ trong đoàn phim?” Hàn Huyên không dễ buông tha, “Mấy chuyện đó không ảnh hưởng đến tiến độ quay sao? Tôi thấy hôm nay đạo diễn Nhiêu mặt mũi chẳng vui vẻ gì.”

Quả nhiên không phải do Thang Vị Hi đa nghi, mấy lời này rõ ràng đang ám chỉ cô thiếu đạo đức nghề nghiệp.

“Đoàn phim của bọn em quay rất thuận lợi, mọi người cũng hòa thuận, chỉ là đạo diễn Nhiêu tính hơi nghiêm, chứ không phải mặt khó coi.”

Hàn Huyên thấy Thang Vị Hi vẫn giữ thể diện cho người khác, trong lòng càng không vui, lại chêm thêm một câu:

“Chuyện em theo đuổi Phùng Kha Dị truyền mấy năm rồi, chẳng lẽ đều là bịa đặt sao? Trên mạng còn rất nhiều ảnh làm bằng chứng đấy.”

Thang Vị Hi đang nghĩ cách phản bác thì Du Dực, người vừa ăn xong ốc, ung dung lau tay, ánh mắt có phần thờ ơ: “Có ảnh thì là thật à? Nếu buổi tối nay có ai đó chụp được bữa ăn này đăng lên mạng, dân mạng chắc cũng nghĩ là mọi người trong đây thân thiết lắm, nhưng thực tế thì…”

Anh khẽ ngẩng đầu, liếc Hàn Huyên một cái.

“Tôi còn chẳng biết cô là ai.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.