🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bầu không khí bỗng chốc đông cứng lại.

Lúc này, Thang Vị Hi muốn uống thêm nước, nhưng phát hiện ly nước đá ban nãy đã bị cô uống cạn từ lúc nào.

Còn có thể uống gì nữa chứ, chẳng lẽ lại nốc hết ly rượu vang đỏ?

Du Dực nhìn ra sự lúng túng của Thang Vị Hi.

“Vừa ăn vừa nói chuyện đi. Mấy món này đều giàu tinh bột, em có muốn gọi thêm món khác không?”

“Không cần đâu, em không kiêng ăn, những món này em đều thích.”

Thang Vị Hi không dễ tăng cân, nên khi không có lịch quay thì cô cũng không cần ăn kiêng quá nghiêm ngặt. Bữa trưa ăn thoải mái, buổi tối chỉ ăn một chút ít.

Gì cũng ăn, chỉ là không ăn nhiều.

“Hàu ngọc bích rất ngon, em nếm thử xem.”

Du Dực mỉm cười nói, Thang Vị Hi lặng lẽ nếm thử miếng hàu.

Vị thì đúng là ngon, nhưng tâm trí cô lại chẳng đặt vào món ăn.

Suốt bữa ăn đều là Du Dực nói chuyện, còn cô chỉ lặng lẽ ăn.

Đến khi tính sơ sơ thấy lượng calo nạp vào đã vượt mức, cô mới đặt dao nĩa xuống, hít một hơi sâu lấy dũng khí, tiếp tục chủ đề khi nãy.

“Có phải… hơi nhanh quá không?”

“Nhanh à?” Du Dực thông minh thế, tất nhiên hiểu cô đang nói đến chuyện gì, “Nhanh sao? Anh lại thấy là… quá chậm rồi đấy.”

“Nhưng mà… hôm qua chúng ta mới quen nhau mà.” Thang Vị Hi kháng nghị.

“Vậy… là em từ chối sao?”

“Không phải.”

Thang Vị Hi trả lời dứt khoát, vừa dứt lời thì thấy khóe môi Du Dực lộ ra nụ cười.

Dường như có thêm chút can đảm, cô nói tiếp: “Em chỉ là nghĩ, liệu có thể… chậm rãi một chút không? Em không thích đưa ra quyết định quá nhanh.”

Trên mạng ai cũng nói cô “gan dạ”, chuyện gì cũng dám nói.

Nhưng chẳng ai biết rằng, trong tình cảm cô lại là một người lo được lo mất.

Trước tình yêu, cô chưa bao giờ là người dũng cảm.

Cô giống như một con ốc sên, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là lại muốn rút vào vỏ, chỉ dám chậm rãi thử thăm dò, chậm rãi tiến lại gần.

“Anh hiểu rồi.”

———-

9 giờ 55 phút, Giai Giai gọi điện tới.

Thang Vị Hi nhìn giờ, vốn định không bắt máy nhưng Gai Giai lại không làm theo lời cô dặn, lát nữa phải mắng một trận mới được.

“Alo?”

“Hi Hi, chị mau về đi, Hoa ca có chuyện muốn bàn với cậu.”

“Hả?”

Thang Vị Hi cúp máy, quay sang nhìn Du Dực.

Anh đang rót rượu vang cho cô, thấy vậy hơi nhướn mày: “Có chuyện gấp à?”

“Hình như vậy, em phải về trước rồi.”

Du Dực đặt chai rượu xuống, đứng dậy tiễn Thang Vị Hi ra tận cửa thang máy.

Lúc chờ thang máy, Du Dực nói: “Nếu như cả hai đều đồng ý là sẽ từ từ bước tiếp, vậy có phải có thể xem như giữa chúng ta đã đặt được nền móng cho một mối quan hệ rồi không?”

Hả? Nền móng?

“Em muốn từ từ, anh sẽ cố gắng phối hợp. Nhưng nếu cảm thấy tiến triển chậm quá, anh có thể đẩy nhanh một chút, em có thể… phối hợp một chút không?”

“Hả?” Thang Vị Hi hoàn toàn không đoán được ý anh, chỉ ngơ ngác nhìn.

Đúng lúc này, Du Dực bất ngờ nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc cô.

Thang Vị Hi lập tức hóa đá…..

Cái này……

Thấy cô tròn xoe mắt như sắp rơi ra ngoài, Du Dực hơi nhíu mày: “Quá nhanh à?”

Thang Vị Hi gật đầu lia lịa.

“Vậy là anh bị loại rồi? Hay là… vẫn còn cơ hội đây?”

Ting-

Thang máy đến tầng cao nhất.

Thang Vị Hi không dám nhìn anh nữa, mặt đỏ như cà chua, vội vàng bước vào thang máy.

Cô không muốn anh bị loại, nhưng cũng không muốn anh “vào trận” ngay lúc này.

Cửa thang máy đóng lại được một lúc, rồi lại mở ra.

Bên ngoài vẫn là Du Dực.

“Hi Hi, em chưa bấm tầng.”

Giọng anh rất dịu dàng. Anh bước vào thang máy, giúp cô bấm tầng 25.

Anh còn chủ động đổi cách gọi cô…

Nhanh quá rồi đấy, thật sự là quá nhanh rồi.

Thang máy xuống năm tầng chỉ mất vài chục giây, nhưng với Thang Vị Hi lại như dài bằng năm mươi năm.

Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu nổi, đã từng yêu hai lần, sao đến trước mặt Du Dực lại nhát gan như gái mới lớn, cứ như chưa từng biết yêu là gì.

Chỉ là hôn nhẹ lên tóc thôi mà?

Cô nên phản kích lại mới đúng…

Không đúng, phản kích thế nào? Chẳng lẽ lại hôn lại anh ấy à?

Ting-

Thang máy mở cửa lần nữa, lần này đúng là đến tầng 25.

“Cần anh đưa về không?” Du Dực lại dịu dàng hỏi.

“Không cần đâu.”

Thang Vị Hi gần như là hoảng hốt mà chạy trốn.

Khi cô về đến căn hộ nhỏ của mình, mở cửa ra thấy Hoa ca và Giai Giai đang ngồi chờ với vẻ mặt nghiêm túc, cô buột miệng nói luôn một câu:

“Em không có đang yêu đương đâu nhé!”

Vẫn chưa đâu, mặc dù Du Dực đã thể hiện rõ ý đó, nhưng cô vẫn chưa đồng ý đúng không.

Phải chậm lại một chút, anh ấy đã đồng ý rồi.

Cho nên, hiện tại bọn họ chưa tính là đang yêu đương.

“Hả?” Giai Giai không ngờ Thang Vị Hi lại “chột dạ quá hóa lộ”, cô liếc nhìn Hoa ca một cái. Rõ ràng Hoa ca vẫn chưa biết chuyện giữa Thang Vị Hi và Du Dực, vì vậy Giai Giai cố kìm nén sự kinh ngạc, bước lên đóng cửa rồi kéo Thang Vị Hi vào trong.

“Vị Hi, trên mạng vừa lan ra một tin bất lợi cho chị.”

“Tin gì vậy?” Nghe đến đây, bong bóng màu hồng trong đầu Thang Vị Hi như bị chọc vỡ từng cái một.

Hoa ca nói: “Hôm qua lúc em nói chuyện với Phùng Kha Dị trong hội trường bị người ta chụp lại, buổi tối nói chuyện với Mạnh Hân cũng bị chụp. Thế là có người lợi dụng hai bức ảnh này để bịa chuyện, nói em đang tìm mọi cách phá hoại tình cảm giữa Phùng Kha Dị và Mạnh Hân.”

“Cái gì cơ?”

Thang Vị Hi lập tức cảm thấy đau đầu.

Hôm qua Phùng Kha Dị chủ động tìm cô nói chuyện, cô vốn chẳng muốn để ý đến anh ta. Buổi tối lại bị người khác kéo đi nhập bọn với nhóm nhỏ của Mạnh Hân.

“Hai chỗ đó đều đông người, đúng là có khả năng bị chụp hình.” Thang Vị Hi dần bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích. “Lúc đó dù không vui lắm nhưng cũng chỉ là nói chuyện bình thường, người dựng chuyện dựa vào mấy tấm ảnh đó chắc chắn có dụng ý khác.”

Hoa ca gật đầu đồng tình với Thang Vị Hi: “Tài khoản tung tin đó là một cái tên chuyên nhận tiền để bịa chuyện trong giới, chỉ là tay này giỏi chơi chữ, biết cách kích động, nên có không ít fan.”

“Vậy phải làm sao? Mình cũng không thể trực tiếp lên tiếng được.”

“Cách tốt nhất là để những người liên quan khác lên tiếng.”

“Phùng Kha Dị thì không thể. Nếu anh ta lên tiếng giúp mình, chuyện này sẽ càng rùm beng, không thể kiểm soát nổi.”

Fan only của Phùng Kha Dị sẽ phát điên, fan couple kiểu gì cũng loạn theo, nước đục này sẽ càng lúc càng đục hơn.

“Vậy Mạnh Hân thì sao?”

Thang Vị Hi lắc đầu: “Tuy không rõ nguyên nhân, nhưng Mạnh Hân có ác cảm rất mạnh với chị, chắc chắn không chịu giúp đâu.”

“Hay là để chị Từ hỏi thử giúp? Mặt mũi chị ấy lớn như vậy, chắc Mạnh Hân không thể không nể chứ?”

Từ Tiểu Khiết là một nhà sản xuất lâu năm trong giới, đúng là có quan hệ rộng.

Thang Vị Hi từng hợp tác với chị Từ hai lần, chắc chị ấy cũng sẵn lòng giúp cô.

Thấy Thang Vị Hi còn do dự, Hoa ca quyết định: “Để anh đi nói với chị Từ. Nếu chị ấy không đồng ý thì thôi.”

“Cũng được.” Thang Vị Hi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước kia ai cũng nói đừng ký với công ty lớn, đừng chọn quản lý lớn vì phần trăm chia cao. Nhưng giờ xem ra, quản lý lớn vẫn có cái lợi, những chuyện rắc rối thế này giao hết cho họ lo là xong.

“Em nghĩ kỹ lại xem, mấy hôm nay còn chuyện gì có thể bị người ta lợi dụng không? Nghĩ ra gì cứ nói, để anh còn chuẩn bị.”

“Hôm nay đi thử vai bên đạo diễn Thẩm, có buổi chiếu phim, Phùng Kha Dị ngồi ở ghế bên cạnh em.”

“Anh ta ngồi cạnh em?” Hoa ca và Giai Giai đồng thanh hỏi.

Thang Vị Hi không ngờ phản ứng của họ lại lớn đến vậy, đành phải kiên nhẫn giải thích: “Tôi đến sớm ngồi chỗ đó trước, anh ta đến muộn, chỗ gần đó chẳng còn, nên mới ngồi cạnh tôi.”

“Thế còn Mạnh Hân?”

“Mạnh Hân ngồi hàng trước. Nhưng hôm nay tham dự chiếu phim toàn là đạo diễn và diễn viên, chắc chẳng ai rảnh chụp em đâu nhỉ?”

“Cũng chưa chắc.” Hoa ca suy nghĩ rồi hỏi tiếp, “Còn gì nữa không?”

Chuyện của Du Dực… có nên nói không? Không nên.

Thang Vị Hi nhanh chóng đưa ra quyết định, lắc đầu: “Chỉ có chuyện đó thôi. Khi xem phim em cũng có nói chuyện với Phùng Kha Dị, ngoài ra không có gì nữa.”

“Em nói nhiều với anh ta vậy, chứng tỏ hai người vẫn khá thân thiết. Hay là để anh ta nhờ bạn gái mình lên tiếng đính chính giúp em đi.”

“Không được.” Lần này đến lượt Thang Vị Hi và Giai Giaiđồng thanh lên tiếng.

Hoa ca cạn lời: “Sao thế?”

Cuối cùng Giai Giai cũng có cơ hội lên tiếng, tuôn ra một tràng: “Vì Mạnh Hân vốn dĩ đã để ý đến mối quan hệ giữa Vị Hi và Phùng Kha Dị rồi. Nếu là chị Từ ra mặt, Mạnh Hân còn có thể đồng ý hoặc không. Nhưng nếu là Phùng Kha Dị đích thân nhờ vả, thì Mạnh Hân chắc chắn không đồng ý.”

Thang Vị Hi vô cùng tán thành.

“Tôi không hiểu nổi tâm lý con gái các cô nữa. Thôi kệ, tôi đi liên hệ với chị Từ trước. Mọi người nghỉ ngơi sớm đi, mai là lễ bế mạc rồi. Bất kể Mạnh Hân có giúp hay không, chúng ta cũng phải giữ trạng thái tốt.”

“Ừm, biết rồi.”

Tiễn Hoa ca xong, Giai Giai bắt đầu tẩy trang giúp Thang Vị Hi.

“Nói đi, chị với Du Dực đang quen nhau đúng không?”

“Không có!”

Giai Giai đâu dễ tin như vậy.

“Nếu không có, thì sao vừa vào cửa chị đã vội nói mình chưa yêu đương?”

“Là chưa có mà, chị muốn chậm một chút thôi…”

Giọng Thang Vị Hi càng nói càng nhỏ, đến chữ cuối cùng cô gần như không nghe rõ chính mình nói gì. Nhưng Giai Giai thì như sét đánh ngang tai, cả căn phòng như muốn nổ tung.

“Á á á…Anh ấy tỏ tình rồi à? Là Du Dực? Du Dực tỏ tình với chị à? Vị Hi, đừng nói với em là chị không đồng ý nhé!”

“Chị đúng là chưa đồng ý, nhưng…”

“Nhưng gì?” Giai Giai không buông tha, ép hỏi từng bước.

“Cũng chưa từ chối.”

Giai Giai nhìn chằm chằm Thang Vị Hi, thấy cô nói xong câu đó liền không nhịn được che mặt cười.

Trời ơi, nghệ sĩ nhà cô thật sự yêu đương rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.