“Là đại mỹ nhân Cốc Yên!” Mạnh Nhạc Đông thấy mọi người có vẻ không mấy quen thân với Cốc Yên, bèn chủ động bước lên chào hỏi: “Lần đầu tiên được gặp ngoài đời, chào mừng chị đến với thôn Cát Tường.”
Cốc Yên cũng giống như Du Dực, rất kín tiếng, hiếm khi tham gia các hoạt động thương mại, trong giới ít ai có cơ hội thấy cô ngoài đời thật.
“Mọi người đừng khách sáo, cứ gọi tôi là Tiểu Cốc là được rồi.” Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.
Phùng Kha Dị liếc nhìncThang Vị Hi, có phần trầm ngâm: “Khách mời hôm nay là trong đoàn phim Người Nghịch Thiên à?”
“Tiểu Cốc, phần hai của Người Ngịch Thiên sắp khởi quay rồi phải không?” Lương Kinh là một fan cuồng phim khoa học viễn tưởng, lập tức hỏi đầy hào hứng.
Giọng nói của Cốc Yên dịu dàng dễ nghe: “Chuyện này phải chờ đạo diễn quyết định thôi, em cũng không làm chủ được.”
Thang Vị Hi thấy trước giờ vẫn thấy bốn chữ “như nước mùa xuân” không có gì đặc biệt, nhưng khi nhìn thấy Cốc Yên hiện giờ, cô chợt thấy mấy chữ ấy như thể được hiện hình dịu dàng, mềm mại, ấm áp… một cách sống động.
Cô vốn hay tưởng tượng, giờ trong đầu đã vẽ ra ngay cảnh Cốc Yên dịu dàng tươi cười đứng bên cạnh Du Dực.
Chết tiệt! Mau ngưng tưởng tượng lại!
Thang Vị Hi cố giữ vẻ bình thản, đứng bên cạnh Lê Hạ Âm, cùng mọi người vây quanh đưa Cốc Yên vào trong sân.
“Chương trình mình siêu nhỉ, mình nhớ đoàn phim Nghịch Nghịch Thiên hiếm khi nhận lời mời, thế mà cũng được mời đến.”
“Tôi chỉ là hơi lười thôi.” Cốc Yên trả lời rất tinh nghịch, ánh mắt lúc này dừng lại trên người Thang Vị Hi, ánh lên vẻ tò mò đánh giá.
Thang Vị Hi vẫn cười tươi, nhưng trong lòng thì như sét đánh ngang tai.
Cốc Yên có ý gì? Đến đây để ra mặt thị uy sao?
Không đúng… nhìn vẻ ngoài dịu dàng, rộng lượng, lại dễ gần như vậy, trông đâu giống kiểu người thích tranh giành.
Nhưng ánh mắt của Cốc Yên vẫn luôn đặt trên người cô, khiến Thang Vị Hi không thể không để tâm.
“Trừ Tiểu Cốc ra, còn ai trong đoàn phim đến nữa vậy?”
“Nam chính có đến không?”
Lê Hạ Âm và Phùng Kha Dị gần như đồng thanh: “Là Du Dực đúng không?”
Hai người này…
Thang Vị Hi liếc cả hai cái, Phùng Kha Dị mặt không biểu cảm, còn Lê Hạ Âm thì ánh mắt đầy ẩn ý.
Trong đầu cô đang điên cuồng lặp lại một câu: Đừng là Du Dực, đừng là Du Dực, đừng là Du Dực…
Cốc Yên nở nụ cười duyên dáng: “Chút nữa mọi người sẽ biết thôi, chắc chắn là một bất ngờ đấy.”
Bất ngờ? Chắc chắn là bất ngờ?
Câu đó nói đầy hàm ý, lại còn nhìn cô khi nói nữa,Thang Vị Hi sắp phát điên luôn rồi!
Công việc đồng áng trong ruộng đã hoàn thành xong, khách mời cuối cùng cũng không còn gì để làm. Đông ca và Kinh ca đề nghị dẫn Cốc Yên đi tham quan cánh đồng, Phùng Kha Dị và Lê Hạ Âm đều không phản đối.
Thang Vị Hi chủ động xin ở lại chuẩn bị trà chiều.
Ánh nắng buổi trưa khá gay gắt.
Cô kê một chiếc bàn gỗ nhỏ dưới gốc cây lớn trong sân, chuẩn bị pha trà.
Trà là cô mang từ nhà lên, hồi trước nhà trồng trà xanh, mấy năm gần đây giới trẻ chuộng hồng trà hơn nên chuyển sang trồng một mảnh hồng trà. Dù không phải loại danh tiếng, nhưng chế biến rất kỹ lưỡng, lá trà đầy đặn, sắc nước cực đẹp. Cô luôn mang theo trà túi lọc tự làm, mỗi ngày uống một ly để đẹp da, dưỡng dạ dày.
Cô còn mang theo cả ấm trà thủy tinh có thể đun được.
Thắp nến thơm, ngắm ngọn lửa lách tách đun nước trong ấm sôi sùng sục, khung cảnh ấy thật ấm cúng.
Hoa quả trong giỏ là thu hoạch sáng nay cùng Lê Hạ Âm, có loại quen, có loại lạ, nhưng quả nào cũng sạch sẽ, tươi ngon. Cô cắt lát một quả thả vào ấm trà, đang chuẩn bị cắt quả thứ hai thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Nếu là Đông ca với Kinh ca quay lại thì thường không gõ, từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói rồi. Chỉ có Lê Hạ Âm hoặc Phùng Kha Dị mới có thói quen gõ cửa.
Giờ này mà quay lại… chẳng lẽ là Phùng Kha Dị?
“Cửa không khóa, cứ đẩy vào đi.” Thang Vị Hi bực bội nói vọng ra.
Cửa “két” một tiếng mở ra.
Thang Vị Hi không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục cắt trái cây.
Có người bước tới, đứng ngay trước mặt cô, che mất ánh nắng rọi xuống.
Chỗ này là cô chọn kỹ lắm mới kê bàn ra, vừa đủ ánh nắng, nhưng không nắng vào mặt.
Cô nhíu mày, ngẩng lên rồi lại một lần nữa tròn mắt, ngỡ ngàng.
“Anh tới đây làm gì?!”
Du Dực mặc áo hoodie đen, đội mũ lưỡi trai cùng màu, vai trái vác một chiếc balo lớn, trông chẳng khác gì đi du lịch.
“Chúng ta không phải hẹn nhau rồi à?”
Hẹn?
Họ từng lấy ánh trăng làm ước hẹn, nhưng là sau khi chương trình kết thúc cơ mà.
“Em đâu có hẹn anh tới đây.”
Du Dực nhún vai, thản nhiên đáp: “Thì coi như anh hẹn em đến đây vậy.”
“Du Dực!” Nhìn thấy anh, trong lòngThang Vị Hi có phần vui mừng, nhưng việc Cốc Yên và Du Dực cùng đến cái sân nhỏ này khiến cô không khỏi đa nghi.
Anh dẫn cả bạn gái cũ đến chương trình cô đang ghi hình, là đang nghĩ cô không để tâm thật à?
Cô không rộng lượng tới mức đó đâu.
Ngoài sân, lờ mờ vang lên tiếng cười nói của mọi người.
Họ quay lại rồi sao?
Trong lúc cấp bách, cô buông con dao nhỏ trong tay xuống, kéo tay Du Dực chạy thẳng vào phòng mình.
Trong sân lẫn ngoài sân đều lắp camera, chỉ có phòng cô là không.
Du Dực còn chưa kịp nói gì, đã bị cô kéo đi mất.
Mạnh Nhạc Đông vừa bước vào sân đã thấy Thang Vị Hi kéo một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen chạy thẳng vào phòng.
“Đây… là khách mời bay đến của chương trình mình à?” Mạnh Nhạc Đông nghi hoặc hỏi.
Dù người đàn ông đó chỉ lộ mỗi bóng lưng, nhưng dáng người cao lớn, chắc chắn không phải nhân viên hậu trường.
“Bình thường Hi Hi đâu có nhiệt tình thế này.” Lương Kinh đầy vẻ nghi ngờ.
Phùng Kha Dị không nói gì.
Lê Hạ Âm thì mắt sáng rỡ, buột miệng nói: “Là Du Dực!”
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Cốc Yên. Cốc Yên cong mắt cười dịu dàng, nói với Mạnh Nhạc Đông: “Đông ca, Du Dực vừa xuống máy bay, chắc còn mệt, chúng ta chuẩn bị bữa tối thôi.”
Nghe câu này, mọi người đều xác định được người vừa bịThang Vị Hi kéo vào phòng chính là Du Dực.
Giới giải trí không phải ai cũng thích hóng chuyện, nhưng sống trong nghề, ít nhiều gì mỗi ngày cũng sẽ lướt qua vài tin nóng.
Ai mà không biết chuyện rối rắm giữaThang Vị Hi, Phùng Kha Dị và Du Dực chứ?
Nghỉ ngơi?
Thang Vị Hi kéo Du Dực vào phòng nghỉ?
“Đi thôi, chuẩn bị một bữa thịnh soạn cho buổi tối, hôm nay có khách quý mà.” Máy quay vẫn đang ghi hình, Mạnh Nhạc Đông hào hứng dẫn mọi người vào bếp.
____
Trong phòng.
“Anh đến đây làm gì?” Vừa đóng cửa, Thang Vị Hi đã không nhịn được hỏi.
Du Dực quan sát Thang Vị Hi trước mặt.
Tóc cô buộc lệch, tết thành bím, quấn bằng khăn lụa thả nghiêng trên vai. Trên người mặc áo trễ vai hoa nhí kiểu nông thôn.
Một cô gái phong cách đồng quê xinh xắn đáng yêu như vậy, thế mà lại đang trừng mắt nhìn anh, không có chút dịu dàng nào.
“Không muốn gặp anh à?”
Thang Vị Hi hơi bực đáp: “Ngay lúc này, đúng là em không muốn.”
“Sao vậy?”
Nghe giọng anh mang chút nghi hoặc lẫn ấm ức, trong lòngThang Vị Hi hơi dịu lại một chút.
“Anh dẫn theo Cốc Yên tới, không phải cố ý khiến em mất mặt sao?”
“Hi Hi, nếu em không muốn lên hình cùng anh, thì cứ giả vờ không quen rồi ghi hình như bình thường là được mà?”
“Với người khác thì được, còn với Cốc Yên thì sao mà bình thường được? Em thật không tưởng tượng nổi đến việc anh vừa cười vừa nói với cô ấy quay chương trình.”
Du Dực rõ ràng rất khó hiểu: “Anh với Cốc Yên có gì bất thường đâu?”
“Anh giả vờ ngốc hay là thật sự không hiểu vậy? Em không muốn nói chuyện với anh nữa.”Thang Vị Hi quay mặt đi chỗ khác, “Ra khỏi phòng, anh nói với đạo diễn là anh không quay nữa. Dù sao anh là Du Dực, chẳng ai dám làm gì anh đâu.”
Ai dám “phong sát” anh chứ?
“Nhưng anh không muốn đi.”
“Vậy anh cứ từ từ quay với Cốc Yên, em đi.”
Thấy Thang Vị Hi thật sự tức giận, Du Dực nheo mắt lại, cảm thấy có gì đó không đúng.
“Em ghét Cốc Yên à?”
“Em không ghét cô ấy, nhưng cô ấy… từng là bạn gái anh. Nếu anh không ở đây em còn có thể không để tâm, nhưng hai người cùng xuất hiện trước mặt em thì em chịu không nổi đâu.”
“Bạn gái?” Du Dực rất nhanh đã phản ứng lại, vừa bực vừa buồn cười: “Em nói Cốc Yên là bạn gái cũ của anh? Em hỏi về chuyện người yêu cũ, cũng nghĩ là cô ấy à?”
“Không phải sao?”
“Tất nhiên là không.” Du Dực hừ một tiếng, như vừa nghe chuyện gì buồn cười lắm, “Ai nói với em vậy?”
“Một người bạn.” Thang Vị Hi không muốn nhắc đến chuyện đạo diễn Diệp nghe lén, “Vậy Cốc Yên là…”
Du Dực lắc đầu.
Không đợi cô nói thêm, anh đã bắt đầu xâu chuỗi lại tất cả thái độ kỳ lạ của cô dạo gần đây.
“Mấy hôm nay em cứ nói chuyện khó chịu như thế, đều vì Cốc Yên sao?”
Thang Vị Hi thấy mình hiểu lầm, khẽ “ừ” một tiếng qua mũi, nhỏ giọng lầm bầm: “Em đâu có khó chịu gì, em luôn nói chuyện đàng hoàng mà.”
“Thang Vị Hiang Vị Hiật không?”
Du Dực hơi nhướng mày.
Nếu không phải vì dạo gần đây cô cứ lơ là trong tin nhắn, anh cũng đâu đến mức phải nhờ người liên hệ để được làm khách mời của “Tứ Thời Nông Trang”.
Anh bất ngờ cúi xuống, tiến sát mặtThang Vị Hi.
Lần đầu tiên khoảng cách giữa hai người gần như vậy, Thang Vị Hi chẳng dám nhúc nhích.
“Hi Hi, em cứ mãi không trả lời tin nhắn, anh rất buồn, nên mới đến tìm em.”
“Em có trả lời mà, tự anh kiểm tra điện thoại đi, ngày nào em cũng trả lời đấy.”
Du Dực gật đầu: “Có trả lời, nhưng anh nhắn ba câu, em trả lời một. Anh nhắn một tin, em vài tiếng sau mới đáp lại bằng một chữ.”
“Em đang quay chương trình, điện thoại để trong phòng, lỡ bị quay cảnh cầm điện thoại khi làm việc, người ta sẽ chửi em mất.” Thang Vị Hi biện hộ đầy lý lẽ.
Thật ra mỗi tối sau khi quay xong, cô đều đọc kỹ từng tin nhắn anh gửi.
Nhưng vì trong lòng ấm ức, cô chẳng muốn nói chuyện với anh.
“Giờ thì em hết giận chưa?”
“Còn một chút.” Thang Vị Hi thành thật, “Giận vì anh chẳng báo trước đã chạy tới rồi.”
“Chuyện này là quyết định tối qua, anh định gọi cho em, em không nghe. Nửa đêm em mới nhắn lại một câu: ‘Em ngủ rồi’.”
Anh nói toàn sự thật.
“Thì anh có thể nhắn tin báo trước.”
“Ừ, là anh sai.”
Thang Vị Hi không ngờ anh nhận sai nhanh vậy, bỗng thấy đắc ý.
Du Dực thấy cô rốt cuộc cũng cười, sắc mặt cũng dịu lại.
“Em giận là vì anh có bạn gái cũ à?”
“Không phải.”
“Là giận vì bạn gái cũ là Cốc Yên?”
Thang Vị Hi nghĩ một lúc: “Cũng có, nhưng không hoàn toàn.”
“Sao lại vậy?”
Cô cảm thấy Cốc Yên xinh đẹp, dịu dàng, được lòng mọi người, chẳng lẽ bảo là mình đang ghen?
Nhưng đó cũng chưa phải nguyên nhân chính.
“Là vì bạn em nói hồi tháng Ba anh và Cốc Yên còn đang yêu nhau, thậm chí sắp bàn chuyện cưới xin. Em nghĩ nếu đã đến mức đó, tình cảm chắc sâu đậm lắm. Thế mà anh lại nhanh chóng…”
“Nhanh chóng thay lòng, nên em giận.”
Thang Vị Hi khẽ gật đầu.
“Hi Hi.” Du Dực đưa tay ra trước mặt cô.
Cô giả vờ không hiểu, đứng im không nhúc nhích.
Du Dực nhìn cô chằm chằm.
Cô cúi mắt xuống, không dám nhìn anh.
Anh hơi cau mày, bất ngờ nắm lấy hai tay cô.
Cô chưa kịp phản ứng, cũng chẳng đủ dứt khoát để né, nên để anh nắm được.
“Lần cuối anh yêu là hồi đại học, kéo dài ba tháng gì đấy, sau đó không yêu ai nữa. Còn Cốc Yên cô ấy là bạn gái của em trai anh, không phải của anh.”
“Hả? Nhưng hồi nãy cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào em…”
“Cô ấy nhìn em vì cô ấy rất nhiều chuyện, lại tò mò về chị dâu tương lai.”
“Chị dâu?”
Du Dực gật đầu: “Bạn trai của Cốc Yên là em trai anh. Khi quay Người Nghịch Thang Thiên, nó đến thăm phim trường rồi ‘bắt cóc’ luôn nữ chính về nhà.”
Cái gì cơ?
Cốc Yên là bạn gái em trai Du Dực?
Vậy lời đạo diễn Diệp nghe được không sai, Cốc Yên đúng là đang bàn chuyện cưới xin, bố mẹ nhà họ Du đúng là rất quý cô ấy…
Trời đất, hóa ra tất cả chỉ là một cú hiểu lầm to đùng.
Du Dực đang nhìn cô ở cự ly gần như vậy, mặt Thang Vị Hi bắt đầu nóng bừng.
“Thì… ra là vậy.”
“Hi Hi, anh chịu oan lớn vậy, có phải nên được bù đắp không?”
“Bù đắp gì cơ?”
“Em đâu thấy anh oan uổng gì đâu.”
“Bạn gái không thèm nhắn tin trả lời, vậy không oan à?”
“Ai là bạn gái của anh?” Thang Vị Hi bướng bỉnh hỏi lại.
“Em.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.