Thang Vị Hi còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng cười của Du Dực.
“Cười gì vậy?”
“Vui thôi.”
Anh vui, thật ra Thang Vị Hi cũng thấy vui.
Nhưng vui vì điều gì thì cô lại không nói rõ được.
Chẳng lẽ là do hormone tiết ra quá nhiều, khiến cô cười đến… mất kiểm soát?
“Ngày mai mấy giờ em xong việc?”
“Tám giờ.”
“Anh có một ý tưởng.”
“Nếu là ý tưởng xấu thì đừng nói.” Thang Vị Hi giọng có chút nghênh ngang.
“Em về lúc tám giờ, còn phải chuẩn bị sân thượng, có phải mệt quá không?”
“Ý là đổi chỗ hẹn?”
Thang Vị Hi hơi do dự. Hai người vừa mới xác định mối quan hệ, bây giờ đã mời Du Dực đến nhà mình, có vẻ hơi nhanh.
Thôi thì mai đổi chỗ khác hẹn đi.
“Anh đến nhà em sớm một chút, dọn dẹp sân thượng luôn.”
Gì cơ? Anh muốn đến sớm?
Thang Vị Hi nghẹn lời.
Cứ tưởng anh sẽ nhường một bước, không ngờ lại tiến thêm một bước.
Ừm…
Giờ mà đưa mật mã cửa nhà ra thì đúng là nhanh quá rồi.
“Em bảo quản gia mở cửa giúp anh nhé?”
Quản gia ở khu nhà đúng là có thẻ phụ để mở cửa nhà cô. Nếu ăn tối trên sân thượng, bảo anh ấy vào chuẩn bị trước cũng không vấn đề gì.
“Được thôi.”
Vừa nói ra câu đó, Thang Vị Hi mới nhận ra mình bị Du Dực dắt mũi rồi.
Thôi thì bị dắt mũi cũng được, anh là vào để làm việc mà, cô cũng chẳng thiệt gì.
———-
Hôm sau Thang Vị Hi ngủ đến tận mười một giờ mới dậy.
Lúc ở trong làng, ngày nào chín giờ đã dậy mà còn thấy tội lỗi. Giờ có thể nằm lười ở nhà ngủ thỏa thích, đúng là quá hạnh phúc.
Cô vừa dậy không bao lâu thì Giai Giai và Tây Mễ đã mang đồ ăn ngoài đến.
Ba người vừa ăn vừa bàn chuyện tạo hình cho buổi chiều.
Hôm nay là ngày khai trương cửa hàng mới của một thương hiệu lớn, Thang Vị Hi là người đại diện, tất nhiên không thể ăn mặc xuề xòa.
Thương hiệu đã gửi mấy bộ đồ đến, cả phụ kiện cũng có. Tây Mễ dựa vào khí chất của Thang Vị Hi mà phối lại, cuối cùng cô chọn một bộ quần áo kiểu menswear.
Sự kiện bắt đầu lúc ba rưỡi, Thang Vị Hi đến sớm để trao đổi với bên thương hiệu về toàn bộ quy trình.
Hôm nay là cửa hàng thứ ba của họ ở Thượng Hải, ngoài đại sứ thương hiệu và người đại diện, còn mời thêm nhiều bạn thân thương hiệu và các fashionista tới dự.
Tuy là người đại diện, nhưng vì hôm nay có tiền bối trong giới giải trí đến hỗ trợ, nên thứ tự ra sân cũng rất được chú ý.
Sau khi các khách mời lần lượt xuất hiện, mọi người cùng nhau vào trong chọn đồ.
Tầm mười phút sau, thương hiệu sắp xếp cho Thang Vị Hi một buổi phỏng vấn với tạp chí thời trang.
Phóng viên đến phỏng vấn còn rất trẻ, nhìn qua đã thấy là người có gu.
Sau vài câu chào hỏi, phóng viên bắt đầu hỏi về quá trình quay 《Tứ Thời Nông Trang》.
“Hi Hi, rất nhiều cư dân mạng quan tâm đến việc chị quay chung với một nam khách mời trong chương trình, chị có cảm thấy áp lực không?”
“Các khách mời nam trong chương trình, kể cả những người xuất hiện dưới dạng khách mời bay đều rất dễ gần, tôi không có áp lực gì cả.”
Giai Giai đứng cạnh có hơi bất mãn. Rõ ràng lúc trao đổi đã dặn không hỏi về đời tư tình cảm, tuy phóng viên không nhắc tên Phùng Kha Dị, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.
Thấy Giai Giai định ngắt lời, Thang Vị Hi liếc mắt ra hiệu đừng lo.
“Trong quá trình quay có chuyện gì thú vị không?”
“Có chứ, xảy ra nhiều chuyện lắm. Còn cụ thể thế nào thì chờ chương trình phát sóng sẽ biết.”
“Xem ra lần quay này rất suôn sẻ nhỉ!”
Thang Vị Hi mỉm cười gật đầu.
“Người hâm mộ rất quan tâm đến chuyện tình cảm của chị, dạo này có gì tiến triển không?”
“Cái này thì… bí mật.”
Phóng viên lại hỏi: “Vậy chị không thích chia sẻ cuộc sống riêng tư lên mạng sao?”
“Là diễn viên, tất nhiên tôi hy vọng các tác phẩm của mình được khán giả quan tâm và yêu thích. Nhưng tôi cũng rất hiểu sự quan tâm của mọi người, đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ chia sẻ tin vui với mọi người.”
Phóng viên còn định hỏi tiếp, nhưng Giai Giai đứng ra nói: “Hi Hi, bên thương hiệu đã sắp xếp bước tiếp theo rồi, mời chị qua đó.”
Thang Vị Hi khẽ gật đầu với phóng viên, duyên dáng rời đi cùng Giai Giai.
Giai Giai vẫn tức giận: “Mấy người này sao thế nhỉ, rõ ràng hứa rồi không hỏi chuyện riêng tư, mà cứ hỏi mãi.”
Thang Vị Hi thì lại tỏ ra thấu hiểu.
Phóng viên mà, tất nhiên muốn đào ra tin tức giật gân, chuyện gây chú ý.
Dù sao thì giờ cô cũng không phải là Thang Vị Hi của ba năm trước nữa, dù bị hỏi gì, cô cũng đối phó được hết.
Thương hiệu sắp xếp bữa tối, sau đó là livestream.
Kết thúc thì đúng như dự đoán của Thang Vị Hi, vừa qua bảy giờ một chút.
【Thần Hi: Em xong việc rồi, đang về nhà.】
【Gia Phong: Anh cũng xong rồi, chào mừng em về nhà.】
Thang Vị Hi hơi nheo mắt lại, cô về nhà mình, mà người ta lại nói “chào mừng về nhà”, nghe có chút… kỳ kỳ nhỉ.
Giai Giai nhìn gương mặt rạng rỡ như hoa đào của Thang Vị Hi, lắc đầu khẽ than.
Chắc không bao lâu nữa, người đưa Thang Vị Hi về đêm muộn sẽ là của đạo diễn Du, không phải của cô nữa.
Cô tiễn Thang Vị Hi vào thang máy rồi rời đi luôn, cô không muốn vào làm bóng đèn đâu.
Đối với động tác nhỏ của Giai Giai, Thang Vị Hi hiểu rõ trong lòng.
Du Dực nói sẽ đến chuẩn bị bữa tối trên sân thượng, không biết anh sẽ bày biện thành dạng gì.
Mang theo mong đợi, Thang Vị Hi đi đến trước cửa nhà. Ban đầu định mở cửa bằng vân tay, nhưng cuối cùng lại nhấn chuông.
Anh đã nói “chào mừng về nhà” rồi, vậy thì nên để anh có cơ hội thực sự mở cửa đón cô về nhà.
Du Dực nhanh chóng ra mở cửa.
Tối nay anh mặc rất thoải mái: một chiếc áo phông xanh của thương hiệu thời trang đường phố, phối với quần short thể thao.
Vừa thấy Thang Vị Hi, anh nở nụ cười đầy ấm áp, không hề hỏi cô vì sao không tự mở cửa.
Mà Thang Vị Hi cũng rất thích phản ứng ấy của anh.
Không biết là do anh quá thông minh hay do giữa họ có sự ăn ý ngầm, chỉ biết rằng ở bên anh, cô thấy rất nhẹ nhõm.
“Chào mừng em về nhà.”
Thang Vị Hi thay dép, ngay lập tức bị hương hoa ngào ngạt bao phủ.
Vào nhà mới phát hiện tất cả các bình hoa đều được cắm đầy hoa tươi.
Thang Vị Hi có một sở thích nhỏ: sưu tập đủ loại bình hoa. Có cả bình của các thương hiệu xa xỉ đắt đỏ, cũng có bình cô mua được từ các khu chợ đồ cũ đầy nét riêng.
Lúc trang trí nhà, cô và nhà thiết kế đã tốn không ít tâm huyết, cố gắng để mỗi chiếc bình đều được đặt vào đúng vị trí lý tưởng nhất.
Chỉ tiếc là cô thường xuyên đi làm xa, mỗi lần về Thượng Hải cũng chỉ ở được ba, năm ngày rồi lại đi, nên chưa từng có thời gian nhàn rỗi để mua hoa cắm hoa.
Quả nhiên, bình hoa có đẹp đến đâu, cũng phải có hoa mới phát huy được vẻ đẹp thật sự.
“Muốn ra sân thượng xem không?”
Nhà Thang Vị Hi là căn hộ áp mái hai tầng. Tầng một là ba phòng ngủ, hai phòng khách, hai phòng vệ sinh. Tầng hai là phòng ngủ master kết hợp phòng làm việc, phòng thay đồ, và một sân thượng lớn.
Cô luôn muốn tự tay chăm sóc sân thượng, vì vậy lúc đầu không để công nhân làm sẵn cảnh quan vườn.
Không biết Du Dực đã biến nơi đó thành thế nào.
Thang Vị Hi nhanh chóng bước lên tầng, xuyên qua phòng ngủ, ra thẳng sân thượng, rồi đứng sững lại.
Luống hoa vốn bỏ trống giờ đã trồng đầy hoa hồng nở rộ, bên cạnh là một chiếc xích đu đôi bằng mây, một bếp nướng BBQ, giữa sân là bộ bàn ghế mây dành cho ngoài trời.
Ngoài ra, bên cạnh xích đu còn có một lều tam giác màu be, được trang trí bằng một dải đèn chớp lấp lánh. Trong màn đêm, ánh đèn càng thêm rực rỡ.
“Thời gian gấp quá, không làm được điều gì bất ngờ, em thấy thế này có đạt chuẩn không?”
Cách bài trí này quả thật không tính là quá cầu kỳ, nhưng tất cả những gì Thang Vị Hi từng tưởng tượng, ở đây đều có đủ. Nếu hôm nay chính cô là người tự tay sắp xếp, chắc cũng chỉ đến vậy.
“Nếu đánh giá theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp, thì đúng là chỉ đạt chuẩn. Nhưng nếu theo tiêu chuẩn của em…”
“Thế nào?” Du Dực nhướng mày.
Thang Vị Hi ngẩng cao cằm: “Mười điểm. Không sợ anh kiêu ngạo đâu.”
Du Dực bỗng cúi đầu, hôn nhẹ lên má cô một cái.
“Làm sao bây giờ? Hi Hi, tự dưng anh không muốn ăn cơm nữa.”
Tim Thang Vị Hi đập thình thịch liên hồi.
Cô cảm giác có thứ gì đó đang dần căng phồng dưới lớp da mặt, khiến má cô nóng bừng.
Cô biết mà, cô không nên sớm như vậy đã để anh bước vào căn nhà của mình.
Dù là để anh đến sân thượng nướng BBQ đi nữa, cũng không nên chỉ có hai người. Phải gọi thêm Giai Giai, gọi thêm Hoa ca, cho đông vui một chút.
Nghĩ là thế, nhưng Thang Vị Hi lại ngẩng cằm cao hơn, vòng qua cằm anh, hôn mạnh lên môi anh.
Du Dực ôm lấy eo cô, kéo hai người lại gần nhau hơn nữa.
Dải đèn treo trên lều vẫn lấp lánh, những ngôi sao trên trời cũng vậy, rực rỡ không kém.
Một lúc sau, Thang Vị Hi vừa mới có thể thở chút ít, khàn giọng nói: “Em vẫn muốn ăn cơm.”
Có lẽ vì sợ Du Dực không tin, bụng cô rất hợp tác, “ục” một tiếng.
Du Dực bật cười.
Bạn gái anh, sao lại dễ thương thế này?
Anh vươn tay chạm nhẹ vào bụng cô, giả vờ nghiêm túc: “Ừm, đói rồi, vậy ăn cơm trước.”
Ăn no rồi… rồi tính tiếp.
Mặc dù chuẩn bị cả bếp nướng, nhưng hôm nay Du Dực không làm BBQ.
Dù gì thì hai người mới chính thức bên nhau, nướng thịt khói bay mù mịt, thật sự không hợp với bầu không khí lãng mạn.
Anh đặt món Nhật giao tận nơi, thanh đạm, ít dầu, không cần hâm nóng, rất hợp để ăn ngoài trời.
Tất nhiên, anh đã tham khảo ý kiến của Giai Giai, trợ lý đời sống của Thang Vị Hi. Biết cô ngoài yêu thích lẩu và món Hồ Nam, thì còn rất mê món Nhật. Các món anh gọi cũng đều là những món cô thích.
“Em thích tiệm này lắm, từng ăn một lần rồi.” Thang Vị Hi nhìn thấy hộp đồ ăn liền bất ngờ.
Anh hỏi Giai Giai sao?
Không đúng… Lần đó không phải ăn cùng Giai Giai, mà là cô bạn thân đưa đi. Giai Giai không hề biết!
Sự ăn ý kỳ lạ.
“Anh ăn lần đầu.” Du Dực gắp một miếng sushi lươn, nếm thử rồi gật đầu, “Cũng ngon đấy.”
“Thế sao anh biết đến chỗ này?” Thang Vị Hi hỏi.
Trước kia bạn thân cô từng nói, quán này là hội viên mới được đặt chỗ, mà số lượng hội viên lại rất giới hạn, hoàn toàn không quảng bá ra ngoài.
Sao Du Dực lại biết, còn đặt được giao hàng?
“Chủ quán là bạn tình cờ quen biết của anh. Giai Giai nói em thích món Nhật, anh bỗng nhớ ra, thế là…”
“Em hiểu rồi.”
Biết ngay mà.
Thang Vị Hi ăn một miếng sushi lươn, mềm mại thơm ngậy, ngon tuyệt.
“Du Dực, anh đúng là kỳ lạ.”
“Kỳ lạ thế nào?”
“Nhìn thì có vẻ xa cách lạnh lùng, nhưng thực ra chỗ nào anh cũng có bạn bè.”
Du Dực đặt đũa xuống, nhìn cô chăm chú.
“Anh có lạnh lùng đến thế sao?”
Thang Vị Hi gật đầu.
“Bị bạn gái đánh giá là lạnh lùng, có phải tin xấu không?”
Hình như… cũng có chút.
Thang Vị Hi không nhịn được cúi đầu cười.
“Vậy anh nhiệt tình hơn chút? Chủ động hơn chút nữa?”
“Đừng!” Thang Vị Hi vội vàng ngăn lại.
Còn nhiệt tình hơn nữa à?
Anh tính vào hẳn phòng ngủ của cô luôn sao!?
Nhưng nghĩ lại, thật ra Du Dực không hề lạnh lùng.
Ngay từ đầu, vẫn là anh chủ động theo đuổi cô, là anh dắt tay cô tiến về phía trước.
Cái vẻ ngoài “người lạ đừng đến gần” của anh, có lẽ chỉ là do cô nghĩ vậy.
Trên người Du Dực có quá nhiều hào quang, ánh sáng ấy chói lóa, khiến người ta không dám đến gần, bao gồm cả cô của lần gặp đầu tiên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.