“Anh không quen Hàn Huyên, cũng không biết phong cách làm việc của cô ta. Nhưng anh rất hiểu đạo diễn Thẩm. Anh ấy gặp Hàn Huyên còn sớm hơn gặp em, nếu thật sự hài lòng với cô ta thì đã chẳng tổ chức buổi thử vai sau đó làm gì.”
Nghe xong phân tích của Du Dực, Thang Vị Hi bỗng thấy chán nản: “Vậy có nghĩa là đạo diễn Thẩm cũng không thực sự xem trọng em. Nếu ông ấy vừa nhìn đã ưng ý thì đâu để em chờ tin tức lâu như vậy…”
Du Dực im lặng.
Thang Vị Hi ngẩng đầu lườm anh một cái: “Này, được anh an ủi xong em càng buồn hơn thì sao đây?”
Cô vừa nói xong, Du Dực liền bật cười.
“Vậy… anh ngậm miệng lại nhé?”
“Không được.” Thang Vị Hi thở dài, “Giờ em vẫn cần được ôm và dựa dẫm.”
Vừa nói, cô vừa rúc vào lòng anh chặt hơn.
“Cho anh một cơ hội để an ủi lại lần nữa được không?”
“Được, lần cuối đó, anh phải nắm cho chắc đấy.”
“Giai đoạn đỉnh cao sáng tạo của đạo diễn Thẩm là từ ba mươi đến bốn mươi lăm tuổi, ba tác phẩm nổi tiếng nhất của ông ấy đều được làm trong thời kỳ đó. Gần mười năm trở lại đây, tuy các bộ phim của ông ấy vẫn vượt mặt mặt bằng chung, nhưng đúng là không đạt đến kỳ vọng của em đâu.”
Thang Vị Hi lập tức hiểu được ý của Du Dực.
Đạo diễn Thẩm nổi tiếng đã hơn hai mươi năm. Năm xưa bộ ba phim về thời loạn của ông đã lăng xê thành công những diễn viên như Lý Thanh Lam, Phùng Khôn… trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-dem-hon-tia-nang-tham-thanh-li/2751515/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.