“Anh muốn đầu tư cho bộ phim này à?”
“Chỉ mới có ý định ban đầu thôi, còn ký hợp đồng chính thức thì phải xem bản đề cương quay phim mà đạo diễn Diệp cung cấp đã.”
Không hổ là bạn trai cô, làm việc công tư rõ ràng thế này.
Thấy Thang Vị Hi tò mò nhìn mình, Du Dực hỏi:
“Muốn hỏi gì à?”
“Đạo diễn Du, Giám đốc Du.”
“Ừ?”
“Nếu em muốn tham gia bộ phim này, nhưng lại không đưa anh xem đề cương quay phim, anh có đầu tư không?”
Du Dựct rầm ngâm nói:
“Nếu bạn gái muốn tham gia, tất nhiên phải đầu tư rồi. Nhưng với hiểu biết của anh về cô ấy, nếu không có đề cương quay phim, cô ấy nhất định sẽ không nhận vai.”
Thang Vị Hi khẽ “xì” một tiếng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào không thôi.
Rõ ràng hai người mới quen nhau chưa lâu, cũng chẳng ở bên nhau bao lâu, sao lại hiểu rõ nhau đến mức này?
Chẳng lẽ đây là duyên phận do ông trời định sẵn?
Haha, nghe thì sến thật, nhưng lại chính xác đến lạ.
Du Dự cnhìn vẻ mặt của Thang Vị Hi, đoán chắc cô lại đang tưởng tượng mấy kịch bản bé xíu không thể nói ra với người khác, cũng không vạch trần, trực tiếp bế cô lên.
Nữ minh tinh nhà anh nếu không làm diễn viên, chắc chắn có thể làm một biên kịch có trí tưởng tượng phong phú.
Đêm đã khuya, nữ minh tinh nên nghỉ ngơi sớm thôi.
———
Hôm sau Thang Vị Hi có một buổi phỏng vấn tạp chí, Hoa ca đã rất chu đáo sắp xếp địa điểm gần nhà, chỉ mất một tiếng là xong, còn kịp về nhà ăn trưa.
Du Dự ckhông ngờ cô có thể về ăn trưa nên không nấu nướng gì ở nhà.
Thấy anh cạo râu rồi, Thang Vị Hi cảnh giác hỏi:
“Em không có ở nhà, anh định lén đi ăn vụng hả?”
Du Dực cũng không phủ nhận, ngược lại còn ghé sát lại, giọng trầm khàn hỏi:
“Nếu bạn trai muốn ra ngoài ăn vụng, thì với tư cách là bạn gái, có phải em nên tự hỏi bản thân có phải chưa cho anh ăn no không?”
Thang Vị Hi không nhịn được trừng mắt nhìn anh, nhớ lại tình hình tối qua, không khỏi choáng váng:
“Anh còn chưa no à?”
Du Dực kiêu ngạo ngẩng cằm, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.
Thang Vị Hi bức xúc nói:
“Hôm qua rõ ràng là anh kêu dừng, đâu phải em!”
Du Dực hơi bất đắc dĩ, cúi người hôn lên gương mặt phồng má của cô:
“Hôm nay em có buổi phỏng vấn mà, anh phải cố gắng làm một người bạn trai chu đáo chứ, đâu thể để bạn gái mệt rã rời đi làm được.”
Nghe cũng… hơi có lý thật.
Thang Vị Hi đang định tha cho anh thì bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.
“Đây là lý do anh ra ngoài ăn vụng hả?”
Du Dực cười:
“Anh tưởng hôm nay em có suất ăn trưa ở chỗ làm nên đã hứa mời Du Diễm với Du Việt ăn cơm. Em muốn đi cùng không?”
Thang Vị Hi rất muốn ăn bữa trưa đơn giản với Du Dực rồi về ngủ trưa.
Nhưng mà em trai em gái Du Dực đến Thượng Hải cũng đã lâu, cô vẫn chưa gặp mặt, thật sự là không phải phép.
“Em còn phải trang điểm, thay đồ nữa, chắc sẽ tốn chút thời gian. Như vậy họ sẽ phải chờ lâu.”
Du Dực ra vẻ chẳng sao cả:
“Em trai em gái chờ chị dâu chẳng phải là điều hiển nhiên à?”
Nói cũng đúng, Thang Vị Hi liền yên tâm đi vào phòng thay đồ.
Buổi sáng vì là phỏng vấn của một tạp chí nữ danh tiếng hạng nhất nên phong cách trang điểm và quần áo của Thang Vị Hi đều thuộc kiểu tri thức, giản dị. Giờ chuẩn bị ăn cơm với người nhà Du Dực thì cần ăn mặc thân thiện một chút.
Dù là em trai em gái, cũng không thể qua loa.
Nhìn vào vẻ ngoài của Du Dực và Cốc Yên, chắc chắn Du Diễm và Du Việt cũng đẹp chẳng kém. Nữ minh tinh thì không thể để bị lu mờ được.
Thang Vị Hi nhanh chóng tẩy trang, tự trang điểm lại kiểu ngọt ngào thường ngày, đánh chút má hồng màu cam đào.
Sau đó cô thay bộ váy tím hồng, kiểu áo ngắn tay và váy ngắn, thiết kế hở eo nên trông rất trẻ trung, không bị cứng nhắc.
Còn tóc thì cô buộc kiểu búi củ tỏi, kiểu mà cô tự tin nhất.
Khi Thang Vị Hi bước ra khỏi phòng thay đồ, Du Dực rất bất ngờ:
“Nhanh vậy?”
“Vì em xinh sẵn rồi.” Thang Vị Hi đắc ý nói.
Du Dực không phản bác, vì bạn gái anh đúng là trời sinh xinh đẹp, trang điểm sơ sơ đã rất nổi bật rồi.
Địa điểm ăn trưa không xa cũng chẳng gần. Ngoài xe bảo mẫu, Thang Vị Hi còn có một chiếc xe hơi, nhưng bình thường ít sử dụng. Hôm nay chỉ có cô và Du Dực ra ngoài, đi xe này là vừa đẹp.
Chẳng mấy chốc, họ đã đến nhà hàng.
Nhà hàng này rất cao cấp, thường xuyên có người nổi tiếng đến dùng bữa nên tính riêng tư rất cao. Thang Vị Hi thoải mái khoác tay Du Dực bước vào phòng riêng đã được đặt trước.
Vừa đẩy cửa ra, chưa kịp thấy người, đã nghe một giọng nữ nũng nịu vang lên:
“Anh hai, cuối cùng anh cũng đến rồi, em sắp đói chết luôn. Ủa, đây là chị dâu tụi em hả?”
Thang Vị Hi bước từ sau lưng Du Dực lên phía trước, vẫy tay chào cô gái trước mặt:
“Chào mọi người, tôi là Thang Vị Hi.”
“Wow, chị dâu ngoài đời còn xinh hơn trên TV nhiều!”
Dư Việt lập tức kéo Thang Vị Hi ra khỏi tay Du Dực, khoác tay cô ngồi xuống.
Cô bé này khác hẳn với tưởng tượng của Thang Vị Hi.
Cô cứ nghĩ em gái út được cả nhà Du cưng chiều phải là một công chúa đi giày thủy tinh lấp lánh.
Ai ngờ trước mặt là một cô nàng tóc ngắn, mặc áo ba lỗ đen, quần short siêu ngắn, mang đôi bốt đen đế cao, đúng chuẩn một “cool girl” chính hiệu.
Vừa ngồi xuống, cậu trai đẹp đối diện cũng đứng dậy.
“Chào chị dâu, em là Du Diễm.”
Thang Vị Hi vội vàng vẫy tay chào lại.
Phong cách của Du Diễm cũng khác hoàn toàn với Du Dực, vì thường xuyên hoạt động ngoài trời nên da ngăm đen, vóc dáng cực chuẩn, chỉ nhìn thôi cũng thấy tràn đầy hormone nam tính.
Cốc Yên là một mỹ nhân khí chất cổ điển, ghép đôi với Du Diễm đúng là tuyệt phối.
Du Dực ngồi xuống cạnh Thang Vị Hi:
“Em từng ăn ở đây chưa?”
Thang Vị Hi gật đầu:
“Canh gà ở đây rất ngon, lần nào em cũng uống hai chén.”
“Vậy em gọi món đi.”
Thang Vị Hi lễ phép hỏi sở thích và kiêng kỵ trong ăn uống của Du Diễm và Du Việt, sau đó dứt khoát gọi món.
Du Việt mắt sáng rỡ nhìn Thang Vị Hi:
Có chị dâu chăm sóc thật là tốt quá!
Du Diễm gõ gõ lên bàn nhắc nhở:
“Em đâu phải mới có chị dâu hôm nay nhỉ”
Du Việt hừ một tiếng:
“Lúc nào anh cũng giữ khư khư chị dâu Yên Yên bên người, chỉ lo cho chị ấy, mặc kệ sống chết của em.”
Quả nhiên quan hệ anh em rất thân thiết.
Thang Vị Hi tò mò hỏi:
“Tiểu Cốc không ở Thượng Hải à?”
“Cô ấy đi Hải Thành thử vai rồi, Du Diễm tiếc nuối đáp. Lần trước tham gia chương trình cùng chị dâu xong, liền bảo muốn tập trung vào sự nghiệp.”
Cốc Yên xinh đẹp, khí chất lại đặc biệt, xuất phát điểm cao như vậy, không phát triển sự nghiệp đúng là đáng tiếc.
Nhìn vẻ mặt tội nghiệp như bị bỏ rơi của Du Diệm, Thang Vị Hi không nhịn được bật cười.
Du Dực thì lại ra vẻ từng trải:
“Biết đủ đi, vợ cậu nhiều lắm cũng chỉ quay một bộ phim mỗi năm, đâu như…”
Thang Vị Hi từ từ liếc qua, ý bảo anh cẩn thận lời nói.
“Đâu như nhà anh, chị Hi Hi nổi tiếng quá, lịch làm việc dày đặc mỗi ngày.”
Tạm chấp nhận được, hừm.
Du Diễm thở dài một tiếng: “Vậy rốt cuộc là nên mong cô ấy nổi tiếng, hay mong cô ấy không nổi tiếng đây?”
“Dĩ nhiên là nổi tiếng!” Du Việt nói lớn: “Nhà mình có đến hai chị dâu là ngôi sao, sau này chắc chắn sẽ được rất nhiều người chú ý, em chẳng mấy mà thành hot blogger mất thôi.”
“Giờ em cũng có mấy vạn fan rồi còn gì? ” Du Diễm nói.
“Chỉ mấy vạn thôi à? Anh nhìn chị dâu Hi Hi có bao nhiêu fan kìa, đợi đến ngày chị ấy gả cho anh cả, chắc chắn sẽ bùng nổ top tìm kiếm, lúc đó em chúc mừng một phát, nhất định sẽ hốt trọn nhiệt độ! À đúng rồi, chị dâu, khi nào chị mới công khai chuyện tình cảm với anh cả vậy? Để em còn tranh thủ ké chút nhiệt.
“Cái này à…” Thang Vị Hi hơi do dự, liếc nhìn Du Dực, phát hiện anh đang nhìn mình, lòng bỗng chột dạ, Du Dực thích giữ kín chuyện riêng.
“Haiz…” Du Việt thở dài thườn thượt “Thật chẳng biết phải làm sao với hai người nữa.”
Dụ Việt nói rất nhiều, Du Diễm và Thang Vị Hi cũng không ít lời, cả bữa ăn diễn ra rất rôm rả.
Chỉ có Du Dực là hoàn toàn ngoài dự đoán, trầm mặc bất ngờ.
Lúc đầu còn chăm chú nghe ba người trò chuyện, một lát sau lại cúi đầu nhìn điện thoại, trông tâm trạng rõ ràng rất tệ.
Bữa ăn kết thúc, Du Diễm và Du Việt về khách sạn, Thang Vị Hi còn hẹn Di Việt vài ngày nữa cùng đi dạo phố.
Về lại xe, Du Dực vẫn không nói lời nào.
Thang Vị Hi nghe tiếng động cơ rền vang, biết anh thực sự đang không vui.
“Giận rồi à?”
Du Dực vẫn không trả lời.
Đang giận thật sao? Thì ra Du Dực lúc giận là như thế này.
Thang Vị Hi đang nghĩ xem nên nói gì, thì Du Dực đạp phanh, dừng xe bên lề đường.
Anh chống một tay lên vô lăng, nghiêng người nhìn thẳng vào cô.
“Thích giữ kín, hửm?”
Quả nhiên là vì chuyện đó…
“Thì anh vốn không thích bị phơi bày quá nhiều mà.” Thang Vị Hi nhỏ giọng biện bạch: “ Với lại, em cũng thích sự kín đáo.“
Thang Vị Hi không phải diễn viên thực lực được công nhận, nhưng cô chưa bao giờ dùng chuyện yêu đương để đánh bóng tên tuổi.
Chuyện rắc rối với Phùng Kha Dị và Mạnh Hân cũng đều là bị ép buộc.
Du Dực rút điện thoại ra, đưa lên trước mặt cô lắc lắc:
“Hay là anh công khai luôn bây giờ nhé?”
“Đừng mà!” Thang Vị Hi vội vàng giật lấy điện thoại, ôm chặt vào lòng, đáng thương nhìn anh: “Giận đến mức đó sao?”
Thang Vị Hi đã đầu hàng, Du Dực cũng không thể giận tiếp nổi.
Chỉ biết thở dài: Nồi đen do bạn gái đưa tới, không muốn vác cũng phải vác.
“Anh vẫn còn giận à?“ Thang Vị Hi vươn tay nhẹ nhàng lay lay cánh tay anh “Anh thực sự muốn em công khai chuyện tình cảm sao?”
“Bình thường thì không muốn, nhưng mà…”
Với tính cách của Du Dực, đúng là không thích công khai đời tư lên mạng. Anh là đạo diễn, thứ duy nhất cần giao nộp cho công chúng chính là tác phẩm của mình.
“Nhưng mà sao?”
Du Dực lấy lại điện thoại từ trong tay Thang Vị Hi, bấm vài cái, sắc mặt âm trầm:
“Nhìn hot search hạng hai đi.”
Hot search hạng hai là bốn chữ: “Cuộc tình ghen tuông”
“Không phải em mà.” Thang Vị Hi nói rất thản nhiên.
“Em bấm vào xem đi.”
Thang Vị Hi ngoan ngoãn làm theo, lập tức chết lặng.
《Cuộc tình ghen tuông》là tên một truyện ngắn, chính xác hơn là fanfic viết về cô và Phùng Kha Dị.
Truyện không dài, Thang Vị Hi đọc nhanh là hết.
Nhưng chỉ vài ngàn chữ đó, lại có đến mấy vạn lượt chia sẻ, tất cả bình luận đều gào lên “quá ngọt ngào”
“Em có ý kiến gì không?”
“Viết cũng ổn phết mà?” Thang Vị Hi vừa nói xong, sắc mặt Du Dựcl iền đen lại trông thấy.
Cô lập tức tháo dây an toàn, nhào vào lòng anh:
“Em đùa thôi mà, viết dở tệ, chán chết đi được.” Vừa nói vừa nhào tới hôn Du Dực mấy cái.
Rõ ràng là bạn gái mình, vậy mà bị hàng chục nghìn người gán ghép với người đàn ông khác, bảo là trời sinh một đôi, oan gia tình định, định mệnh an bài.
Du Dực quả thật rất giận.
Nhưng Thang Vị Hi nhiệt tình như vậy, dù có giận đến mấy cũng không chống đỡ nổi, anh đành túm lấy hai tay cô kéo từ ghế phụ sang ôm vào lòng mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.