Giang Phong là đạo diễn chính, ngoài ra còn kiêm một số việc khác, tất nhiên sẽ bận tối mày tối mặt.“Sít…Thiệu tiên sinh, anh đừng gấp mà.”
Mới đầu cô còn sợ Thiệu Dịch Chi không vui, gần như đúng giờ hô cắt rồi tan làm, về nhà trải qua đêm xuân cùng anh. Nhưng anh về nhà cũng không đúng giờ, có mấy lần cô về nhà trước chờ đợi nhưng anh lại về rất muộn. Cô phí công đợi anh, trái lại cũng không có gì bất mãn, chỉ cảm thấy lãng phí thời gian, còn không bằng ở trong đoàn quay phim.Thiệu tiên sinh rất thỏa mãn với phản ứng của cô, để cô mở rộng chân, ngồi quỳ trên đùi mình.
Cô dứt khoát dời lại thời gian tan làm, vui vẻ quay phim. Cứ làm như thế, tự nhiên sẽ gặp được những lúc Thiệu tiên sinh về nhà sớm.Thiệu Dịch Chi ném điện thoại lên bàn trà, một tiếng cốp vang lên trong phòng khách trống trải.
Đứa bạn chó má của Thiệu tiên sinh từ Nhật Bản trở về, mang cho anh một đống quà lưu niệm. “Quà cáp để lại, người mau cút về viết báo cáo đi.”
Giọng điệu của Nhiễm Thuận vô cùng tự hào: “Lúc đi qua hải quan, tên trạch nam thối tha ở trước mặt tôi bị tra ra một thùng AV, bị tịch thu hết toàn bộ. Cậu xem của tôi này, không chút tổn thất! Gương mặt này của tôi vừa nhìn vào thì biết là gương mặt chính nghĩa vô hại với con người và động vật!”Cô lập tức rút vào lòng anh, “Em không muốn thứ đó…em muốn anh, Thiệu tiên sinh, em muốn anh…”Anh gọi cho Giang Phong, đô đô reo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/1588444/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.