Giang Phong nằm nhoài trong bồn tắm, xác nhận lại với anh thêm một lần, “Thiệu tiên sinh, em ở lại đoàn phim một đêm, anh không phản đối chứ?”
Thiệu tiên sinh gật đầu thật tự nhiên, “Ừm.”
“Vậy anh không giận sao?”
Anh nói với vẻ vô cùng nghiêm túc: “Anh rất tức giận.” Nhưng giọng điệu của anh lại rất bình thường.
Giang Phong biết, đây chính là đồng ý.
Cô bắt đầu chuyên tâm thưởng thức cơ thể đẹp mắt trước mặt mình.
Ánh đèn trắng sáng rực soi rõ anh từng phân từng tấc, Thiệu Dịch Chi không những có gương mặt tuấn tú, vóc dáng cũng cân đối, đúng, cân đối.
Vị trí và kích thước của mỗi một tấc da thịt đều giống như được dày công sắp xếp qua, nhìn vào vừa có nét mạnh mẽ vừa có mỹ cảm.
Trước đây cô nói khí chất của Thiệu tiên sinh luôn toát ra vài phần phong lưu phóng khoáng, bây giờ nghĩ lại cũng nên như thế, vẻ ngoài đẹp mắt thế này, không phong lưu thì quá lãng phí vẻ bề ngoài.
Cô cầm miếng bọt biển chà bọt bong bóng cho anh, nghịch ngợm dùng ngón tay quệt một đống bọt, nhẹ nhàng chấm lên chỗ lõm vào nơi xương quai xanh của anh, cô tấm tắc tán thưởng, “Thiệu tiên sinh, anh thật đẹp trai.”
Thiệu Dịch Chi bật cười, cũng tự kiêu nói một câu, “Không cần tự ti, em cũng khá ổn.”
Anh cũng dùng hai ngón tay quệt đống bọt, chấm lên hai quả mận đỏ trên ngực cô. Mận đỏ ẩn nấp dưới lớp bọt trắng xóa, chỉ thấp thoáng lộ ra màu đỏ nhạt, giống như bánh tuyết nhân đậu đỏ.
Thiệu tiên sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/1588445/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.