Sắc trời vẫn còn sớm, cô tắm rửa thơm tho trước, sau khi bước ra mới giục Thiệu tiên sinh đi tắm.
Giang Phong nghe tiếng nước ào ạt róc rách, nhanh chóng mở hộp trang điểm ra trang điểm, dựa theo tạo hình của kỹ nữ Nhật Bản mà làm, nhưng mà cô có thay đổi đôi chút, lớp nền không có trắng như xác chết trôi. Trước đây cô từng lén tập qua một lần, bây giờ nhẹ nhàng đơn giản đã giải quyết xong.
Cô châm vài ngọn nến đặt khắp xung quanh phòng, tắt hết đèn, chỉ còn lại ánh sáng màu vàng ấm đong đưa trái phải, đến ngọn lửa nhảy múa cũng nhìn như rục rịch muốn động.
Cô nhanh chóng thay một bộ kimono cao cấp tinh xảo xinh đẹp trước khi anh trở ra, lại lấy thêm một cái quạt nhỏ che kín nửa gương mặt.
Anh vừa bước ra, thì nhìn thấy cô nhăn mày giả vờ ra vẻ, phối với kiểu trang điểm của cô, anh lập tức không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Ha ha ha ha ha…”
Giang Phong tức giận giẫm giẫm chân, “Thiệu! Tiên! Sinh!”
“Được rồi được rồi, anh không cười, không cười nữa, ha ha ha ha ha ha ha…”
Cô tức hồng hộc lườm anh, “Em không chơi với anh nữa!”
Thiệu tiên sinh nhịn cười, ho khan vài tiếng: “Khụ khụ, để anh thử nhập vai.”
Qua một hồi, anh ngả ngớn nhấc cằm cô lên, đánh giá trái phải vài lượt, chau mày không vui nói: “Má mì bây giờ đều qua quýt vậy sao? Loại hàng thế này mà cũng là hàng loại một.”
Cô nhẹ nhàng ấn bả vai anh, ngón tay thon dài lưu luyến trên vòm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/1588452/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.