Sau trận kỹ nữ play, Thiệu tiên sinh và Giang Phong có được nhận thức chung: Thời gian dư dả thì bọn họ nghiêm túc bồi đắp cảm tình, thâm nhập giao lưu. Nếu như bận, thì đi ngủ sớm, dưỡng sinh thật tốt.
Anh cũng đã nuôi thành thói quen mỗi ngày đón cô tan làm.
Giang Phong vô cùng đắc chí: Hơ, đàn ông mà, chính là phải huấn luyện dạy dỗ.
Hôm nay Thiệu tiên sinh đến phim trường từ sớm, đợi đến khi nhàm chán, mới dứt khoát vào hiện trường xem thử.
Anh còn chưa bước vào cửa, đã nghe thấy cô mắng người xối xả, đến cả tiếng Tứ Xuyên cũng bắn ra vèo vèo.
“Cái tên nhóc đầu dưa này! Chưa ăn cơm no hả, chiếu có cái đèn cũng chiếu không vững nữa…”
Thiệu tiên sinh nghe xong bật cười, đi tiếp vào trong, quả nhiên mọi người cũng che miệng cười trộm, bầu không khí trái lại vô cùng hài hòa.
“Chị Giang, hộp thịt kho tàu cuối cùng chị ăn hết rồi, em thật sự ăn chưa no.”
Giang Phong quét mắt nhìn sang, ánh mắt lạnh băng, cái người tên Vương nhanh chóng ngậm miệng, chuyên tâm vào công việc trong tay.
Thiệu Dịch Chi nhìn theo qua đó, anh Vương da ngăm đen, độ tuổi chắc cũng phải hơn ba mươi, vừa rồi gọi Giang Phong là cái gì ấy nhỉ, chị, chị Giang??
Thiệu Dịch Chi cẩn thận nghe ngóng, người của đoàn phim một nửa gọi cô là “đạo diễn Giang”, một nửa gọi cô là “chị Giang”, cũng không quan tâm rốt cuộc lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn cô.
Thiệu Dịch Chi đứng trong góc khuất, yên tĩnh xem bọn họ quay phim. Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/1588454/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.