Nhan Ngôn cảm thấy chú Thiệu ở phim trường quá bá đạo, luôn độc chiếm chị Giang.
Hễ mà cô bé nói chuyện với chị Giang, chú Thiệu sẽ lặng lẽ liếc sang, giống như cô bé đã làm sai chuyện gì đó vậy.
Đương nhiên, vốn không phải nhằm vào cô bé, ai quấy rầy việc anh kề tai nói nhỏ với Giang Phong, anh sẽ không vui vẻ.
Trẻ nhỏ luôn có những điều cố chấp kỳ lạ, ví dụ như sau khi Nhan Ngôn bị chú Thiệu trừng mắt, với ý định phản kích, cô bé quyết định phải thường xuyên chạy đến trước mặt chị Giang quấy rối, tức chết chú ấy!
Ví dụ:
“Chị Giang ơi, tại sao bầu trời lại màu xanh thế ạ?”
“Tại sao hoa có hương thơm thế ạ?”
“Vậy tại sao chị lại xinh đẹp thế ạ?”
Giang Phong cười không khép được miệng, đồng ý chơi trò chơi với cô bé.
Thiệu Dịch Chi bóc phốt với Giang Phong: “Con nhóc kia sao mà phiền thế không biết, câu hỏi tào lao mà cũng đến hỏi em, ba mẹ con bé đâu hết rồi?”
Giang Phong cạn lời, “Anh còn đi so đo với một đứa con nít, cũng không ngại mình trẻ con.”
“Này, anh bị một con nhóc ức hiếp còn không được nói sao?”
Có trời mới biết Thiệu tiên sinh đã dùng mánh khóe quanh co gì, Nhan Ngôn còn chưa hết tức thì buộc phải dừng lại.
Nhan Ngôn chu miệng nhỏ oán than với Giang Phong, “Chị Giang ơi, em không thể chơi trò chơi với chị nữa rồi…thầy giáo nói thành tích của em sa sút nên sắp xếp cho em rất nhiều bài tập…”
Giang Phong sờ cái đầu nhỏ rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/1588456/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.