“Vừa ăn vừa làm sao, cũng không phải không được…”
Giang Phong bảo Thiệu Dịch Chi đi tắm rửa trước, cô đứng trước bồn rửa tay nghiêm túc rửa trái cây.
Thiệu Dịch Chi cách lớp cửa kính nói, “Tại sao chỉ có mình anh tắm mà em không tắm?”
“Ê khoan khoan, lát nữa em tắm sau mà.”
Bên trong lớp cửa kính toàn là tiếng nước, trong phòng tắm nước nóng chảy róc rách giội xuống người anh rồi lại bắn tung tóe trên nền đất, còn có vài tia hơi nước thoát ra từ khe cửa. Hơi nước mù mịt, chui vào mái tóc của cô, chui vào tay áo của cô, khiến toàn thân cô cũng ướt đẫm. Cô nghe tiếng nước vang vọng, thì có thể tưởng tượng đến cơ bắp trên người anh.
Bên ngoài phòng tắm, là những dòng nước nhỏ chảy chầm chậm, anh không nghe được rõ ràng, thỉnh thoảng chỉ có thể nắm bắt được đôi chút, cô đang rửa cái gì vậy? Hình như cô đang cầm hộp dâu tây, cách lớp cửa kính, anh chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy một chút đường nét của cô, bỗng cảm thấy vô cùng hài hòa, dòng nước dịu dàng ấy thật giống cô, dâu tây vừa mềm vừa ngọt cũng giống cô.
Cô không nhìn thấy anh, nhưng lại có thể nhìn thấy anh.
Anh không nhìn thấy cô, nhưng lại có thể nhìn thấy cô.
Bầu không khí mờ ám ẩm ướt nóng hổi khiến cô cảm thấy ngột ngạt, muốn làm chút gì đó để chọc rách bầu không khí nhàm chán này.
“Thiệu tiên sinh, anh thường tổ chức team building với người trong công ty lắm sao?”
“Không mấy khi tổ chức.”
“Ồ.”
Cho nên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/1588463/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.