Câu nói đó của anh giống như một tiếng sét đánh ngang trời, nổ ầm trong lòng cô.
Đó là…thừa nhận?
Còn có, cái gọi là đừng nói ra ngoài là được có ý gì?
Anh đã thừa nhận, làm sao mà có chuyện không truyền ra ngoài cơ chứ?
Giang Phong giật giật tay áo của anh, “Anh nói như thế, không sao thật chứ?”
Thiệu Dịch Chi nắm tay cô, đi về hướng xe bus đậu bên kia, cười nói: “Sao nào? Bà Giang chê anh ki bo bủn xỉn hả?”
Cô trợn trắng mắt nhìn anh, “Anh biết rõ em không phải có ý này.”
Lên xe, Giang Phong nhìn thấy chỗ ngồi mọi người chừa lại cho hai người bọn họ, bỗng dưng cảm thấy “công khai” vẫn có chút lợi ích.
Thiệu Dịch Chi vuốt lông cô, từng chút từng chút xoa dịu cơn nóng nảy của cô.
Cuối cùng Giang Phong cũng bật cười, “Đừng sờ nữa, em muốn đi ngủ.”
Thiệu Dịch Chi đã quen với cái tật lên xe là ngủ của cô, anh vươn tay nhấn đầu cô lên vai mình.
Bây giờ bọn họ không cần giấu diếm nữa, chỉ tổ thêm giấu đầu lòi đuôi.
Mặt cô cọ cọ vào áo anh, nhích đến vị trí dễ thoải mái hơn, cũng là tư thế mà cô quen thuộc nhất.
Động tác thuần thục rất dễ mang lại cảm giác an lòng cho người khác, cô nhắm mắt, cảm thấy cảm giác công khai hình như cũng không tồi.
Núi Liên Bích không quá cao so với mực nước biển, nhưng độ dốc lớn, đi bộ đường dài đòi hỏi rất nhiều thể lực.
Thành quả của tối hôm qua nỗ lực vận động trừ việc toàn thân cô đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/1588465/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.