Cuối năm đang đến gần, Thiệu tiên sinh hỏi Giang Phong: “Em về nhà đón Tết phải không?”
Cô nói không về.
“Năm ngoái đã không về, năm nay vẫn như thế?”
Giang Phong dẩu môi, “Không muốn về…”
Thiệu tiên sinh nắm lấy tay cô, “Vậy chúng ta đón tết cùng nhau.”
Giang Phong nhìn anh, thấy vẻ mặt anh bình tĩnh, không phải lời nói nhất thời kích động.
“Anh về nhà ăn bữa cơm chiều sớm rồi sẽ nhanh chóng quay lại. Sau đó chúng ta tự mình nấu, tự mình ăn, có được không?”
Cô cười nói: “Được ạ.”
Cô và anh đi siêu thị, thảo luận món ăn cho bữa cơm tất niên.
Giang Phong hỏi anh, “Cá muốn hấp hay là kho?”
Thiệu tiên sinh nói: “Kho đi.”
Cô “ồ” một tiếng, đề nghị nói: “Hay là vẫn nên hấp đi?”
Anh đây là được cưng chiều hả?
Thiệu Dịch Chi cười khẽ, nói: “Vậy thì hấp.”
“Còn gì nữa?”
“Thịt kho tàu?”
“Còn gì nữa?”
“Trứng gà xào cà chua?”
“Sao toàn màu đỏ vậy?”
“Mê tín.”
“……”
Lúc đứng trước quầy thu ngân tính tiền, Giang Phong liếc thấy kẹo trái cây trên kệ, cô tiện tay lấy một túi rồi nói với Thiệu Dịch Chi: “Đón tết, phải ăn kẹo.”
“Vì sao?”
“Mê tín.”
Trên đường về nhà, Giang Phong nhận được cuộc gọi của Lý Tầm Vi.
Đêm giao thừa năm ngoái, cô không như thường ngày về nhà sớm gặp Thiệu tiên sinh mà ở trong đoàn phim của thầy Lý, khi đó còn không phải do sư phụ của cô-thầy Lý thấy cô đáng thương, nên xách cô về nhà ăn cơm tất niên cùng.
Năm nay sư phụ vẫn hỏi cô, có muốn đến nhà ông ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/1588475/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.