Cô cởi quần Thiệu tiên sinh ra, anh nhìn thấy đôi mắt hạnh của cô híp lại, lấp lánh tia sáng tinh nghịch, bản thân thì lại giống một con vịt béo bở chờ bị giết thịt.
Giang Phong cầm lấy túi kẹo trái cây lúc đi siêu thị đã mua, lắc lư nó, lại lần nữa cường điệu:
“Đón tết, phải ăn kẹo.”
Anh nhìn chăm chú, kẹo nổ?
Hình như có chút ấn tượng.
Lần trước cô hình dung âm đế khi lên cao trào như thế nào ấy nhỉ?
Cô nói giống kẹo nổ.
Giang Phong nhìn sắc mặt của anh thì biết ngay trong đầu anh đang suy nghĩ bậy bạ, cô cười nói: “Chỉ có mình em biết kẹo nổ có vị như thế nào, vậy thì không công bằng.”
Giang Phong cầm lấy vật cứng của anh, cọ xát lên xuống vài lần, con rồng lớn ngóc đầu chờ đợi càng lúc càng trướng to, gần như sắp đánh lên mặt cô.
Cô cười cười xé mở vỏ ngoài của túi kẹo trái cây, ngậm vài viên vào miệng, kẹo trái cây màu sắc sặc sỡ nhẹ nhàng nổ tung trên đầu lưỡi, cảm giác tê tê dại dại từ đầu lưỡi lan rộng đến đại não, vô cùng thú vị.
Môi đỏ hé mở ngậm lấy quy đầu to lớn, kẹo trái cây nổ lốp đốp dán vào mặt ngoài quy đầu không ngừng “làm việc”, cô dùng đầu lưỡi mềm mại mang theo số kẹo trái cây kia xoay chuyển trước sau trái phải.
Thiệu Dịch Chi hít thở nặng nề, đắm chìm trong dục vọng, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên trầm thấp khiến cô có hơi đắc ý, nên càng tùy ý chơi đùa không chút kiêng nể.
Mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/1588477/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.