Mùng sáu Tết, Giang Phong dẫn Thiệu tiên sinh đến nhà chúc Tết thầy Lý, thuận tiện cầm theo cuộn phim đã được cắt ghép đại khái đến cho thầy xem thử.
Thầy Lý không vội xem cuộn phim mà kéo hai người bọn họ đi đánh mạt chược. Cô và Thiệu tiên sinh thay phiên nhau đổi bài cho thầy và cô, sau mấy vòng, Lý Tầm Vi nhíu mày nói: “Ở trước mặt tôi mà lén lén lút lút, xem thường tôi à? Không được nhường đâu đấy.”
Mùa xuân năm nay Lý Tầm Vi vô cùng bận rộn, khó khăn lắm mới được nhàn rỗi, kéo bọn họ đánh mạt chược đến giờ ăn cơm, ăn cơm xong vẫn muốn tiếp tục đánh, cả ngày cũng không bàn đến việc chính, trước khi bọn họ chuẩn bị về, ông ấy mới nói với cô: “Tiểu Giang đừng vội, lát nữa thầy xem ngay.”
Theo lý mà nói bộ phim có vấn đề gì thì nói qua điện thoại cũng đủ rồi, kết quả vài ngày sau, Lý Tầm Vi lại cố ý tìm ngày có công việc gọi cô qua đó, “Có vài vấn đề thầy gặp mặt em sẽ nói.”
Giang Phong lo lắng bất an, bản thân tự xem xét lại mấy lần, hình như…không có vấn đề gì lớn mà?
Vừa nhìn thấy thầy Lý, cô không nhịn được hỏi ngay: “Sư phụ, rốt cuộc chỗ nào không ổn ạ?”
Thầy Lý nở nụ cười, “Không có vấn đề gì cả.”
“…Vậy là thầy muốn nói chuyện khác sao?”
Lý Tầm Vi phất tay, “Ngồi xuống trước rồi nói.”
Cô ngồi trên ghế sô pha, mắt lớn trừng mắt nhỏ cùng Lý Tầm Vi. Lần này, Lý Tầm Vi bỗng cảm thấy khó để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/1588479/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.