Bạch Hoàn Tử chỉ xem như cô là do bản thân kích thích nên mới đồng ý, trên đường chở cô đi cùng cô ấy vẫn đang nghĩ: Lỡ như dọa em gái nhỏ sợ thì biết phải làm sao đây?
Kết quả khi Giang Phong order rượu cũng quen đường quen nẻo giống như mấy người nghiện rượu vậy.
Bấy giờ Bạch Hoàn Tử mới ngộ ra, sự do dự trước đó của cô đại khái đều bởi vì Thiệu Dịch Chi.
Giang Phong cầm ly rượu lên, nhấp từng hớp nhỏ, khóe môi cong lên một độ cong nhàn nhạt, đôi mắt nheo lại, giống như một con mèo nhỏ ăn trộm thành công, lặng lẽ vui sướng, lặng lẽ thỏa mãn.
Bạch Hoàn Tử kề sát bên tai cô, chế nhạo nói: “Vì Thiệu Dịch Chi em đã kìm nén bao lâu?”
“Ừm…rất lâu rất lâu rồi.”
Giang Phong thích uống rượu, nhưng tửu lượng thật sự rất kém, nếu như chỉ có một mình cô tuyệt đối không dám uống nhiều, nhưng bây giờ có Bạch Hoàn Tử dọn xác cho cô, cô cũng chẳng có gì phải sợ cả.
Trong lúc ngà say, cô nhoài người lên bả vai của Bạch Hoàn Tử, hỏi: “Hoàn Tử, nếu như người chị thích không thích chị chị sẽ làm thế nào?”
Bạch Hoàn Tử nghiêm túc suy nghĩ một hồi, “Ờm…người chị thích chắc chắn cũng sẽ thích chị.”
Lời này nghe thật thiếu đánh.
Giang Phong bật cười đánh nhẹ vào bắp đùi của cô ấy, “Chị thật đáng ghét.”
“Tại sao lại hỏi như thế? Thiệu Dịch Chi không thích em sao?”
Giang Phong cúi đầu, ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu.
“Em không biết…nói chung là, anh ấy không cần em…” Ngữ khí của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/1588520/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.