Giang Phong bị Thiệu Dịch Chi đè trên sàn nhà với tư thế hai chân tiếp đất.
Bầu vú nặng nề rũ xuống, được bàn tay lớn của người đàn ông đỡ lấy. Anh nắm rất mạnh, thịt vú đều tràn ra khỏi kẽ tay.
“Ưm ưm…Thiệu tiên sinh, anh nhẹ một chút a…”
Nhưng anh không chút lưu tình, trái lại dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt hai hạt đậu đỏ ấy, lôi kéo lên xuống.
“Ưm a…”
Ngón tay thô sần của người đàn ông cọ xát đến nỗi hạt đậu đỏ nhanh chóng dựng thẳng lên, anh tùy ý nhào nắn nó, dễ dàng gợi lên ham muốn trong cô.
Cô phát ra tiếng rên khẽ, là kiểu thở dốc đáng thương, cũng là kiểu hứng tình kín đáo hàm súc.
Vật cứng thô to chen vào giữa háng cô, nhấp nhấp chọc chọc, nhưng không đi vào.
“A…thật nóng…”
Anh phát cáu nói: “Ướt nhanh như vậy, có lẳng lơ không hả?”
Khóe miệng cô phát ra tiếng rên rỉ vụn vỡ nhưng kiên quyết không trả lời, anh vung bàn tay lớn, vỗ mạnh vào mông cô, “Nói chuyện! Có phải lẳng lơ hay không?”
“Hu hu…người ta không có mà…đều tại anh nên em mới như thế…”
Bốp.
Anh lại vỗ thêm một cái lên bờ mông trắng nõn của cô, âm thanh va chạm vô cùng vang dội trong phòng khách rộng lớn.
Anh lạnh nhạt nói: “Bởi vì anh…vậy vì sao đi uống rượu? Giao du với người khác lẽ nào cũng là vì anh?”
Cô hét lớn: “Em không có giao du với người khác!”
Bốp bốp bốp.
Anh liên tiếp đánh mấy phát lên bờ mông của cô, bất mãn nói: “Em có thái độ gì vậy.”
Quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/1588521/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.