Giang Phong tắm rửa xong đi ra đắp một miếng mặt nạ, cô lười đi lại nên sai bảo Thiệu tiên sinh giúp cô lấy điện thoại.
“Ở trong túi đặt trên bàn ấy.”
Thiệu Dịch Chi lục lọi, không chỉ tìm thấy điện thoại, còn lấy ra hai quyển sách nhỏ, “Cái này là gì vậy?” Trang bìa màu sắc sặc sỡ, giống như mấy kiểu sách sắc tình 5 tệ hai cuốn bán đầy trên đường phố.
Giang Phong có chút ngơ ngác, Tống Tiêu nhét hai quyển sách kia vào túi của cô khi nào vậy?
“Anh đừng xem!”
Thiệu Dịch Chi mắt điếc tai ngơ, tiện tay lật ra, lật trúng ngay “mục ngoại tình”.
Thiệu tiên sinh đưa trang đó đến trước mặt cô, “Mấy thứ tinh linh tào lao gì đây?”
Giang Phong nhanh chóng liếc mắt nhìn nội dung, may mắn mặt nạ đã che kín gương mặt thẹn đỏ của cô.
Cô lắc đầu, giả vờ bình tĩnh: “Em không biết, em chưa xem qua.”
“Vậy là, chuẩn bị xem?”
“Làm sao có thể? Đây là…quét mã follow tài khoản cộng đồng bên đường được tặng miễn phí đấy, lấy về có thể kê chân bàn.”
Thiệu Dịch Chi bật cười gõ nhẹ vào đầu nhỏ của cô, “Kê chân bàn, may cho em nghĩ ra được.”
…Đây xem như nhắm mắt cho qua?
Còn chưa đợi Giang Phong thở phào nhẹ nhõm, Thiệu Dịch Chi đã lột mặt nạ của cô xuống, quyết tâm thu hết biểu cảm trên gương mặt của cô vào đáy mắt.
Anh nhún vai, hờ hững nói: “Người trưởng thành đọc sách cấm là chuyện rất bình thường, không cần phải ngại. Buổi chiều em đến tìm anh có phải muốn thực hành địa điểm mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/1588536/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.