Bà Giang dẫn ông Thiệu đi ăn sáng như đã hẹn.
Trên đường đi Giang Phong hết lời khen ngợi nhà hàng đó.
Thiệu Dịch Chi hỏi: “Sao em biết nhà hàng này vậy.”
“Từng cùng bạn đến đây.”
“Ai?”
“…Một người tốt thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ!”
“Ai?”
“…Tống Tiêu.”
Thiệu Dịch Chi đứng yên tại chỗ, không đi nữa.
“Ơ, Thiệu tiên sinh, sao anh không đi nữa vậy?”
“Chúng ta đổi nhà hàng khác ăn.”
“Bánh trứng sữa của nhà này ngon lắm đấy, chân gà tươi mềm, vào miệng thì tan ngay, đi mà đi mà…”
Bàn tay của cô lắc lư tay áo của anh thật lâu cũng không thấy hiệu quả, cuối cùng cô hất tay anh ra, không vui nói: “Sao anh lại làm mình làm mẩy vậy!”
Thiệu Dịch Chi thấy vậy, vội vã thu lại cơn ghen, lần nữa nắm lấy tay cô, thành thật ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của bà xã.
Có lẽ khẩu vị của con người biết đồng hóa, số lần đi cùng cô càng nhiều, anh cũng càng quen ăn tối xã giao ở nhà hàng này, hẹn gặp mặt Nhiễm Thuận cũng vậy.
Nhiễm Thuận nhìn định vị trên điện thoại, hỏi: “Từ xa xôi chạy đến tận đây làm gì vậy?”
“Bà xã tôi thích.”
Trong lúc đợi món, Nhiễm Thuận nghịch điện thoại, nhìn thấy tin tức của mấy hãng tạp chí buôn chuyện, thử thăm dò nói: “Cậu với Dung Dung sắp…”
“Dung Dung là ai?”
Nhiễm Thuận thấy mặt Thiệu Dịch Chi mờ mịt, lập tức đầu đầy hắc tuyến.
“Tiều Dung Dung! Chính là con gái lớn của nhà họ Tiêu, người từng xem mắt với cậu đấy!”
Thiệu Dịch Chi suy nghĩ, hình như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/1588538/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.