Thiệu Dịch Chi về đến nhà, tìm hết một vòng cũng chẳng thấy bóng dáng cô đây, thật đúng là sợ cái gì đến cái đó. Dì Thẩm thấy anh chạy lên chạy xuống, bước xuống cầu thang còn vấp ngã một cái, vội vã chạy đến đỡ anh đứng lên, “Ôi, Sao cậu lại sốt sắng vậy?”
“Giang Phong đâu?”
“Cô ấy đi ra ngoài với bạn rồi.”
“Ai?”
“Chính là cô Bạch thường hay đến đây.”
Bạch Hoàn Tử?
Thiệu Dịch Chi nhức đầu nhức óc, “Lúc cô ấy đi trông cô ấy như thế nào?”
“Dáng vẻ khá vội vàng.”
………
Bạch Hoàn Tử cắn hạt dưa, lướt tin mấy tin đồn nhảm, cắn xong nửa túi hạt dưa thì nhắm mắt cũng có thể vẽ lại những bức ảnh chụp trộm kia.
Đột nhiên có một số lạ gọi đến, cô ấy có chút ấn tượng, hình như là…
Bạch Hoàn Tử nhìn sang Giang Phong, thấy cô vẫn đang nghiêm túc đọc kịch bản.
Bạch Hoàn Tử đứng dậy đi ra ban công, “Chị đi nghe điện thoại.”
“Điện thoại của ai mà không thể cho em nghe vậy? Ồ~ nhất định là trai đẹp!”
Cô ấy nhướng mày, mỉm cười với ý vị sâu xa, “Quả thật có người cảm thấy rất đẹp trai.”
Bạch Hoàn Tử tựa vào lan can, tư thế ung dung, thoáng thấy chiếc xe màu đen đậu ở bên đường, có chút ý tứ cười trên nỗi đau của người khác.
Cách lớp kính xe Thiệu Dịch Chi đương nhiên cũng đã nhìn thấy cô ấy.
Bạch Hoàn Tử tùy ý quẳng điện thoại, kiên quyết không nghe máy.
Thiệu Dịch Chi sáng tỏ, cầm theo điện thoại xuống xe.
Bấy giờ Bạch Hoàn Tử mới chịu nghe máy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/1588540/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.