“Y phục của công chúa điện hạ, tất nhiên phải do thần cởi.”
“Vậy phải xem anh hầu hạ có tốt hay không, không tốt thì lôi xuống, phạt nặng năm mươi gậy.”
“Chê anh hầu hạ không tốt?”
Giọng nói ấy dần dần trở nên trầm khàn, cô mở mắt ra thì phát hiện mình đang đứng trong tình cảnh nguy hiểm bị người khác khống chế.
Bộ lễ phục lỏng lẻo rớt xuống giữa eo, hai tay cô vòng ở trước ngực, “Chị Vivian còn đang ở bên ngoài.”
“Em ngoan một chút, chúng ta cố hết sức nhanh tay, nhé?”
“Anh xấu xa thật đấy.”
Vẻ hờn dỗi như nước ép dưa hấu ngày hè, tí ta tí tách giội xuống đỉnh đầu, khiến người ta không nhịn được mà vươn lưỡi ra nếm thử.
Trái lại anh có chút hối hận.
Nói đùa ra nói đùa, không thể để Vivian đợi lâu, anh hôn lên trán cô nói: “Ý anh nói là…thay đồ nhanh một chút.”
“Này, anh thật xấu xa!”
Rõ ràng do anh bắt đầu trước, nói nghe giống như suy nghĩ của cô không trong sáng nên mới nghĩ lệch vậy.
Vivian thấy hai người bọn họ kề vai bước ra thì trêu chọc: “Chị tưởng rằng hai đứa phải mất rất nhiều thời gian…”
“Thiệu Tư Duy, chị đừng có dạy hư cô gái nhỏ nhà em.”
Vốn cô còn mặt dày giả vờ không hiểu, lần này bị anh gọi là “cô gái nhỏ” mới thật sự khiến người ta cảm thấy ngại.
Cô nhẹ nhàng giật giật tay áo của anh, anh thấy cô muốn nói lại thôi, bỗng có chút buồn cười, xoay đầu nói với Thiệu Tư Duy: “Em đã hứa sẽ dẫn cô ấy đi dạo, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/1588544/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.