Hai người ăn cơm tối xong rồi đi dạo bên bờ sông. Bên tay trái có bảng hiệu cửa hàng trang trí đèn đóm sặc sỡ, cho dù đã đi qua, thỉnh thoảng Giang Phong vẫn quay đầu lại nhìn. Thiệu Dịch Chi hỏi: “Đang nhìn gì vậy?”
Giang Phong chỉ ngón tay trước ngực anh, rồi ra vẻ kiềm chế chỉ thẳng vào cửa tiệm kia.
Thiệu Dịch Chi nhìn theo hướng cô chỉ, “Tiệm này à…”
“Dạ, chính là tiệm này.”
Thiệu Dịch Chi mỉm cười sáng tỏ, ghé sát bên tai cô hỏi: “Muốn vào đó? Hàng của bên này còn đầy đủ hơn cả trong nước.”
Giang Phong nhìn anh với ý vị sâu xa: “Anh hiểu biết không ít ha.”
Thiệu tiên sinh sờ sống mũi, “Khụ khụ…”
Chết vì nhiều lời.
Tiệm bán đồ dùng tình thú này có quy mô rất lớn, cạnh tranh đổ máu với các trung tâm mua sắm lớn, chỉ có điều ánh đèn có hơi diêm dúa một chút xíu xiu.
Lần đầu tiên Giang Phong dạo quanh kiểu cửa tiệm như thế, trong sự xấu hổ xen lẫn chút mong đợi, cô nói: “Chỗ này không có ai nhận ra em thật tốt quá!”
Thiệu tiên sinh cười nói: “Vài ngày nữa sẽ nhận ra thôi.”
Giang Phong nhìn thấy viên bi thủy tinh trên kệ hàng, không biết để làm gì, cô hỏi anh: “Cái này để làm gì thế anh?”
Có vết xe đổ trước đó, anh bèn nói: “Anh cũng không rõ.”
Cô không tin, “Thật sự không rõ?”
“…..”
Xem đi, nói cũng không được, không nói cũng không xong.
Giang Phong thấy anh không chịu nói thì mặc kệ anh, còn cô tự mình đi xem, cái nào biết hay cái nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/429271/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.