Edit: Đậu Xanh
Thiệu tiên sinh nửa ép buộc lồng chiếc nhẫn to đùng này vào tay cô, nhưng không dám ép cô quá khắt khe, lễ đính hôn nghiêm trang cũng không dám mong mỏi, danh phận là một thứ xa vời không xác định.
Duy nhất có một điểm tốt, kim cương quá chói quá sáng, đạo diễn Giang đi đến đâu cũng không giấu được, không cần cô nói một câu, quần chúng vây quanh đều ngầm mặc định Thiệu tiên sinh thành công lên chức, giải quyết được không ít đàn ông muốn đẩy Thiệu Dịch Chi xuống chức.
Chạng vạng tối, Giang Phong và Bạch Hoàn Tử dạo phố xong, được Bạch Hoàn Tử hộ tống đến tận cửa nhà, vừa khéo Thiệu tiên sinh cũng vừa đến.
Giang Phong nhoài người trên cửa xe không chịu xuống xe, cười với anh nói: “Thiệu tiên sinh, em đi mệt rồi, anh ôm em vào nhà có được không?”
Anh mỉm cười nói: “Được.”
Thiệu Dịch Chi ôm cô ra khỏi xe, đi được vài bước anh nói: “Nặng rồi.”
Giang Phong bị chê mập, không vui vẻ, cố ý hù anh: “Bởi vì mang thai đấy.”
Thiệu Dịch Chi cười lạnh nói: “Hơ, kể từ hôm nay, trong nhà tuyệt đối sẽ không xuất hiện thêm một cái bao nào.”
Cô vội vã xin tha: “Ôi, em sai rồi mà.”
“Nói vài lời dễ nghe xem nào.”
“Ừm….mang thai thì không thể bạch bạch bạch nữa.”
Thiệu Dịch Chi phì cười một tiếng, cô bé này thật là càng lúc càng tinh quái.
Giang Phong được anh nhẹ nhàng đặt lên ghế sô pha, tâm trạng tốt hẳn lên. Ánh mắt của Thiệu Dịch Chi lướt qua ngón tay thon dài của cô, bỗng dưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/429256/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.