Trừ việc làm đạo diễn, Giang Phong còn có một nghề nghiệp khác. Cô tự xưng mình là một thợ đào vàng, chuyên lục lọi câu chuyện trong sọt đựng giấy của Bạch Hoàn Tử.
Cho đến có một ngày, cô đào được bảo vật, hét lên: “Đây không phải là vàng, đây là kim cương.”
Giang Phong sợ Bạch Hoàn Tử giật lại, nên nhét thẳng vào balo nhỏ của mình.
“Hoàn Tử, Hoàn Tử, em muốn quay cái này!”
Bạch Hoàn Tử đỡ trán, “Bà cô nhỏ của tôi ơi, ngài là đại đạo diễn văn nghệ, tôi là phim thương nghiệp trên màn ảnh nhỏ, đừng có suy nghĩ viển vông nữa.”
Cũng không biết Giang Phong học được những lời sáo rỗng từ đâu, “Ồ hô, chị xem thường em.”
Bạch Hoàn Tử hết cách với cô, phì cười nói: “Em quay em quay! Chỉ cần em không hủy hoại danh tiếng của chị là được, cứ quay thoải mái đi! Đợi chị hưởng ké được ánh sáng của em, lần sau tham gia Liên hoan phim chị sẽ lấn át chúng sanh.”
Giang Phong nghiền ngẫm nhướng mày, “Nghe nói chị chưa bao giờ để cho người khác sửa kịch bản?”
Bạch Hoàn Tử cười càng tươi, ghé sát bên tai cô, liếm vành tai của cô, “Người khác sao, không được, nhưng mà…em có thể.”
Giang Phong bị cô ấy trêu đến nỗi mặt đỏ tai hồng, người phụ nữ này!
Trước khi Bạch Hoàn Tử bị cô đánh đã vội vàng cắn lên mặt cô một cái, sau đó tươi cười bỏ chạy.
Thiệu Dịch Chi nghe nói Giang Phong và Bạch Hoàn Tử quay phim với nhau, vô thức muốn phản đối.
Giang Phong kịp bổ sung trước khi anh mở miệng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/429257/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.