Hôm sinh nhật của Giang Phong, Thiệu tiên sinh vừa tặng nhà vừa tặng tiệm, chỉ cần búng tay một cái thì biến tiệm ăn sáng mà cô thích thành sản nghiệp của nhà mình.
Kể từ đó, cô có thể ăn được bánh trứng sữa giới hạn số lượng cung ứng bất cứ lúc nào, cô vui vẻ hôn một cái thật mạnh lên mặt của Thiệu tiên sinh, khen anh: “Ông xã anh thật tuyệt!”
Thiệu Dịch Chi nâng cằm nhỏ của cô, “Em vừa gọi anh là gì?”
Cô tưởng rằng bản thân đã vượt quá bổn phận, lo lắng bất an nói: “Anh không thích sao?”
“Cái từ này không thể gọi tùy tiện, nếu em đã gọi rồi thì phải chịu trách nhiệm.”
Giang Phong bỗng dưng tỉnh ngộ, “Anh…thèm kết hôn?”
Ba từ “thèm kết hôn” này đã chọc trúng điểm chí mạng của Thiệu tiên sinh, vẻ mặt của anh cổ quái sống chết không chịu thừa nhận. Cô dỗ một hồi lâu cũng không thấy hiệu quả, cuối cùng mất hết kiên nhẫn, cô đập bàn hét to với anh: “Thiệu Dịch Chi, anh đừng làm mình làm mẩy nữa có được không!”
Thiệu tiên sinh nhìn cô một thoáng, ánh mắt tối sầm, “Anh thấy em thật sự càng ngày càng lớn gan.”
Tối hôm đó, anh nghĩ đủ mọi cách muốn dụ cô gọi “ông xã”, ban ngày cô gọi anh là ông xã kết quả bị quẳng cho một trái bom lớn, nào dám gọi lần nữa chứ.
Cô lắc đầu từ chối, “Không dám không dám, kêu rồi thì phải chịu trách nhiệm.”
Sắc mặt của Thiệu tiên sinh lập tức đen như đít nồi, anh khó bề tưởng tượng nổi hỏi: “Em không muốn chịu trách nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/429258/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.