Leng ka leng keng, là tiếng thủy tinh.
…“Cái này để làm gì vậy?”
…“Anh cũng không rõ.”
…“Thật sự không biết?”
Xạo đấy.
Làm sao anh có thể không biết.
Em có thể làm bất cứ chuyện gì với anh…. trừ chuyện này.
Sốt sắng bày tỏ nhưng không thể bày tỏ, muốn thoát khỏi nhưng không nỡ thoát khỏi.
Anh cấp bách bày tỏ sự bất mãn thông qua cái lỗ nhỏ trên quả bóng trong miệng, “Ưm ư ách a…”
Giang Phong không bất ngờ trước phản ứng của anh, cô cúi người vuốt ve gương mặt của anh, nhỏ giọng hỏi: “Không được sao?”
Thiệu tiên sinh bỗng dưng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề.
Cô ghé sát bên tai anh, hỏi thêm một lần: “Không được sao?”
Thật muốn lấy mạng anh mà.
Cô rõ ràng biết hỏi như thế này, anh hoàn toàn không nhẫn tâm từ chối.
Một phút, hai phút, sau một thời gian dài trầm lặng, anh gật đầu thật nhẹ nhàng.
Cô vừa sờ mặt anh, vừa an ủi: “Bọn họ nói, sẽ rất thoải mái. Đặc biệt, là đàn ông.”
Anh chỉ có thể gật đầu, biên độ lớn hơn vừa nãy không ít.
Cô mỉm cười nói: “Anh không cần phải lo lắng, em sẽ khiến anh thoải mái.” Cơ hội cô có được nhờ nửa là ép buộc nửa là làm nũng, nhất quyết muốn chơi kiểu tư thế nữ trên nam dưới. Điều này khiến anh có chút buồn cười, nếu như có thể.
Anh muốn nói: Nếu như đối tượng là em, giao cả bản thân thật ra cũng không thành vấn đề.
Giang Phong cởi bỏ dây xích dưới chân anh, “Quỳ đàng hoàng.”
Anh lần mò bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/429269/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.