Diệp Già Lạc vừa dứt lời, ánh mắt Hoắc Vân Kiêu nhìn nàng giống như băng châm.
“Phi Nhi lớn lên ở nông thôn, tâm tư đơn thuần, tất nhiên thủ đoạn kém quý nữ nhà cao cửa rộng như ngươi. Ngày sau vào cửa, nếu ngươi nhắm vào nàng ấy, ta tuyệt đối không tha cho ngươi!”
Trong lòng Diệp Già Lạc chấn động.
Lời này... vậy mà giống hệt kiếp trước hắn nói với nàng.
Diệp Già Lạc chỉ cảm thấy hoang đường, chợt dâng trào một nỗi đau buồn.
Nàng than nhẹ một tiếng: “Xem ra Quốc Công gia đã rễ tình đâm sâu với Quý cô nương.”
Hoắc Vân Kiêu không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của nàng, trên khuôn mặt lạnh lùng nhuốm chút ôn hòa: “Phi Nhi tâm địa thiện lương, lúc trước, khi ta thoi thóp, quần áo tả tơi, nàng ấy cũng nguyện cứu ta, càng thường xuyên tặng thuốc chữa bệnh, đối xử với người bệnh như người thân. Nữ tử được ăn ngon mặc đẹp, nuông chiều từ bé như ngươi kém nàng cả ngàn lần.”
Nói xong, Hoắc Vân Kiêu phất tay áo rời đi.
Diệp Già Lạc nhìn bóng dáng Hoắc Vân Kiêu, cười xì một tiếng.
Thông đồng với phu quân người khác, còn kéo ra cảm giác cao quý á?
Lần này hòa li không thành, Diệp Già Lạc bèn tiếp tục nghĩ biện pháp.
Chẳng qua, còn chưa nghĩ ra biện pháp, ngày hôm sau đã có hạ nhân tới bẩm: “Phu nhân, chưởng sự Ngự Dược Đường tới.”
Diệp Già Lạc sửng sốt.
Phần lớn quầy thuốc ở Kinh thành đều là của Diệp gia. Diệp gia chỉ còn một mình nàng, nàng xuất giá, những quầy thuốc này đều thành của hồi môn của nàng.
Tiền chưởng sự của Ngự Dược Đường càng là người cũ đi theo mẫu thân của nàng.
Nếu chuyện bình thường, chưởng quầy sẽ không tới tìm nàng.
Tiền chưởng quầy vừa vào đã lập tức quỳ trên mặt đất: “Tiểu thư, Trấn Quốc Công mang theo di nương tới dược đường, chính miệng nói tiểu thư đã đồng ý cho nàng ta cửa hàng thuốc.”
Diệp Già Lạc sa sầm mặt, lập tức bảo người chuẩn bị xe.
Khi nàng đến Ngự Dược Đường thì nhìn thấy một hàng dài người bệnh đứng xếp hàng, mà Quý Duẫn Phi đang ngồi khám, Hoắc Vân Kiêu ở bên cạnh.
Bởi vì xem bệnh bốc thuốc không lấy một xu, mỗi người được nàng ta xem bệnh đều mang ơn đội nghĩa với nàng ta.
Diệp Già Lạc đi lên trước, nhìn Quý Duẫn Phi: “Quý tiểu thư, ta không mời ngươi tới Ngự Dược Đường làm đại phu khám bệnh.”
Quý Duẫn Phi dùng đôi mắt hạnh lúng túng, tủi thân nhìn Hoắc Vân Kiêu.
Hoắc Vân Kiêu lập tức đứng dậy, lạnh lùng mở miệng: “Từ nay về sau, Ngự Dược Đường và tất cả hiệu thuốc dưới danh nghĩa của ngươi đều để Duẫn Phi quản.”
Diệp Già Lạc nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười.
Hóa ra Quý Duẫn Phi muốn không chỉ là Ngự Dược Đường, mà thậm chí tất cả hiệu thuốc trên danh nghĩa của nàng cũng muốn hết.
Khuôn mặt Diệp Già Lạc lạnh buốt: “Dựa vào cái gì?”
Hoắc Vân Kiêu nhếch đôi mày kiếm, ra cái vẻ đương nhiên: “Ngươi không biết y thuật, những cửa hàng này để trong tay ngươi cũng vô dụng. Phi Nhi giỏi y thuật, tất nhiên không thể trói buộc nơi hậu trạch. Những hiệu thuốc này vừa hay có không gian cho nàng ấy thi triển.”
Diệp Già Lạc nhìn hắn ta, đáy mắt đen tối không rõ.
Một người mất trí nhớ, sẽ mất luôn cả phẩm tính ư?
Hay là, trước giờ nàng chưa bao giờ nhìn rõ hắn ta?
Diệp Già Lạc đ è xuống chua xót trong lòng, khoanh tay hờ hững nhìn hai người: “Không gian thi triển?”
“Chẳng phải ngươi nói nàng từng ở nông thôn làm đại phu áo vải, cho dù điều kiện gian khổ thế nào cũng có thể chịu được. Sao vừa đến kinh thành, lại phải đoạt của hồi môn của ta, mới có không gian thi triển?”
Hoắc Vân Kiêu nghẹn một hơi, nói không ra lời.
Quý Duẫn Phi thấy Hoắc Vân Kiêu rơi vào thế hạ phong, dịu dàng mở miệng: “Ngươi gả cho Quốc Công gia, tất cả đồ của ngươi đều là của phủ Quốc Công. Kiêu ca có quyền quyết định.”
“Hơn chúng ta không phải là tham cửa hàng của ngươi, ta chỉ nhìn thấy dân chúng chịu khổ, ta không đành lòng, muốn trị bệnh cứu người.”
Diệp Già Lạc nhìn Quý Duẫn Phi ra vẻ quan tâm khó khăn của người dân, không nhịn được cười: “Hay cho một câu không đành lòng! Thế sao vừa hay lại chọn trúng cửa hàng đáng giá nhất trên danh nghĩa của ta vậy?”
Hoắc Vân Kiêu vốn đang nhìn chăm chú Quý Duẫn Phi với vẻ tán thưởng, vừa nghe Diệp Già Lạc nói, lập tức nhìn về phía nàng với vẻ chán ghét: “Trong lòng ngươi chỉ có hơi tiền à?”
Nơi này cãi cọ ầm ĩ, dân chúng tới thăm khám và đi ngang qua đều tụ lại đây.
Diệp Già Lạc không quan tâm hắn nói gì, bình tĩnh rót cho mình một chén trà: “Mọi người đều ở đây, ta cũng muốn xem có nam nhân nào sẽ cướp đoạt của hồi môn của vợ cả cho thiếp thất?”
Dân chúng lập tức ồ lên, chỉ chỉ trỏ trỏ Hoắc Vân Kiêu và Quý Duẫn Phi.
Hoắc Vân Kiêu và Quý Duẫn Phi không chịu nổi, đang muốn rời đi, không ngờ vào lúc này, đột nhiên ngoài cửa có vài người nâng một cái cáng bằng vải bố trắng tới.
Mấy hán tử vọt vào, kích động nói: “Đại phu Ngự Dược Đường đi ra đây! Huynh đệ của ta uống thuốc của các ngươi thì lập tức ngã xuống, các ngươi phải chịu trách nhiệm.”
“Sao lại thế này?”
Diệp Già Lạc tiến lên muốn nhìn người bệnh này.
Nhưng vừa xốc vải bố trắng lên, Quý Duẫn Phi đã chen vào, dịu dàng nói: “Ta là đại phu, để ta xem.”
Diệp Già Lạc chỉ đành thu tay lại, lạnh mắt nhìn Quý Duẫn Phi bắt mạch cho nam nhân trên cáng. Sau đó nàng ta ra vẻ trách trời thương dân, nói: “Mạch yếu và chậm, khí huyết đi ngược chiều, thật sự do uống thuốc xảy ra vấn đề. Chỉ sợ là không sống được bao lâu...”
Đám hán tử kia nghe được, lập tức đỏ mắt, giơ nắm tay hét to: “Ai là chủ nhân, đi ra đây cho ông!”
Quý Duẫn Phi lập tức bị dọa đến trốn ra sau Hoắc Vân Kiêu.
Diệp Già Lạc lạnh lùng liếc nàng ta một cái, bước lên một bước, không sợ chút nào: “Ta là chủ nhân của Ngự Dược Đường. Nếu xác định hắn uống thuốc của cửa hàng ta mà biến thành như vậy, ta chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm.”
“Chịu trách nhiệm! Ngươi chịu trách nhiệm thế nào? Đều do loại thương nhân lòng dạ hiểm độc nhà ngươi hại huynh đệ ta, ta muốn ngươi phải đền mạng!”
Hán tử nói rồi vung nắm tay lên đấm về phía Diệp Già Lạc.
Diệp Già Lạc căng thẳng.
Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm truyền đến: “Đốc Tra Ti phá án, đều tránh ra!”
Dứt lời, một hàng người của Đốc Tra Ti mặc võ bào thêu chỉ vàng, chân đi giày bó, rút đao mở đường.
Nơi họ đi đến, dân chúng đều lộ vẻ hoảng sợ rối rít quỳ xuống.
Ngay cả mấy hán tử gây chuyện cũng ỉu xìu, ai nấy đều nhanh chóng quỳ xuống.
Hoắc Vân Kiêu mất trí nhớ và Quý Duẫn Phi từ nông thôn tới không biết Đốc Tra Ti là gì, nhìn thấy cảnh này thì đều kinh ngạc.
Người nào mà đi ra ngoài lại khiến người ta sợ hãi đến vậy?
Giây lát sau, một nam nhân đi đến.
Hắn bước đi không một tiếng động, tóc đen mắt đen, cổ tay áo đen, bàn tay trắng nõn, bên hông chỉ đeo một miếng ngọc.
Mặc dù dung mạo bức người, khí thế lại sâu như nước hồ.
Vừa thấy người này, trái tim Diệp Già Lạc đã không khống chế được mà run lên.
Người này là Đề đốc của Đốc Tra Ti, quyền thế ngập trời bên cạnh Thánh thượng, Diệp Lưu Yếm.
Kiếp trước, nàng vì giữ được tước vị cho phủ Quốc Công đã đi cầu xin hắn. Hình ảnh hắn thở hổn hển bên tai nàng trong màn đỏ hiện lên trước mắt nàng.
Nếu không phải thế, nàng còn không biết hắn lại có tâm tư như vậy với mình.
Nhưng kiếp này, tất cả còn chưa xảy ra.
Một Đề vệ đảo mắt qua đám người Diệp Già Lạc: “Nhìn thấy Đề đốc Đốc Tra Ti, còn không quỳ xuống!”
Diệp Già Lạc mạnh mẽ đè cảm xúc xuống, hơi hành lễ: “Bái kiến huynh trưởng.”
Hoắc Vân Kiêu và Quý Duẫn Phi khiếp sợ nhìn Diệp Già Lạc.
Diệp Lưu Yếm ngước mắt nhìn lướt qua Diệp Già Lạc, giọng nói không nghe rõ vui buồn phát ra từ cổ họng.
“Từ sau khi phụ thân qua đời, đã lâu rồi ta không thấy muội gọi ta như vậy.”
Diệp Già Lạc xấu hổ cúi đầu.
Diệp Lưu Yếm là con nuôi của nhà họ Diệp, không biết vì chuyện gì mà chọc giận cha Diệp, bị trục xuất khỏi gia môn.
Khi gặp lại, phụ thân đã chết, hắn thành Đề đốc Đốc Tra Ti, quyền to chức trọng.
Diệp Lưu Yếm thấy nàng không trả lời, đáy mắt hiện lên chút u tối, liếc nhìn xuống đất: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Câu hỏi rất bình thường, nhưng mấy đại hán kia lại run bần bật, phẫn hận đều bị sợ hãi đánh thành không cam lòng: “Bẩm... Bẩm Đề đốc đại nhân, không có việc gì cả.”
Nói xong thì muốn nâng cáng lên đi.
Quý Duẫn Phi không phục, đứng ra nói: “Vì sao các ngươi không dám nói, là Diệp Già Lạc...”
Diệp Lưu Yếm không thèm ngẩng đầu mà quát: “Ồn ào!”
Quý Duẫn Phi đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng.
“Bịch bịch!”
Nàng ta lập tức quỳ rạp xuống đất, là một Đề vệ đá thẳng vào đầu gối nàng ta!
“Ngươi là cái thứ gì? Đề đốc đại nhân không hỏi ngươi, nào đến phiên ngươi đáp lời.”
Hoắc Vân Kiêu thấy vậy, lập tức bước lên đối mặt với Diệp Lưu Yếm, lạnh giọng quát: “Cho dù ngươi là Đề đốc gì đó thì Phi Nhi là nữ nhân của ta, không phải tội phạm mà ngươi tùy ý đánh đập.”
Diệp Lưu Yếm nâng đôi mắt lên liếc hắn ta một cái, giọng điệu đầy thâm ý: “Trấn Quốc Công đại nạn không chết, hóa ra nàng ta là nữ nhân của ngươi.”
Nói tới nửa câu sau, hắn nhìn về phía Diệp Già Lạc.
Diệp Già Lạc chống lại tầm mắt châm chọc của hắn, chỉ cảm thấy chật vật.
Khi nàng xuất giá, từng nói với Diệp Lưu Yếm rằng Hoắc Vân Kiêu chắc chắn sẽ tốt với nàng.
Tình cảnh hiện giờ thật sự như đang tát vào mặt nàng một cái.
Khi Diệp Già Lạc đang xấu hổ thì thoáng thấy mấy đại hán kia nâng cáng muốn rời đi.
“Khoan đã.”
Nàng lên tiếng cản, mấy người kia dừng lại.
Ở trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Diệp Già Lạc tới chỗ người bệnh, bắt mạch cho hắn: “Nóng trong tích tụ, thật ra là cơ thể suy yếu...”
Nàng duỗi tay bảo Tiền chưởng quầy: “Tiền chưởng quầy, lấy Đan Tuyết Hoàn tới.”
“Vâng!” Tiền chưởng quầy lập tức lấy thuốc, cho người này uống.
Chỉ thấy người bệnh vốn hôn mê bất tỉnh vậy mà chậm rãi mở mắt ra.
Quý Duẫn Phi trợn tròn mắt nhìn: “Không có khả năng...”
Hoắc Vân Kiêu càng chấn động: “Ngươi biết y thuật?”
Diệp Già Lạc không trả lời hắn ta, chỉ nhìn mấy đại hán kia: “Chắc chắn hắn đã uống rượu, xung khắc với dược tính.”
Đám đại hán không thể tin nổi: “Đúng, đúng! Ngài thật sự là thần y, đa tạ thần y!”
Mấy người mang ơn đội nghĩa, sau khi dập đầu tạ ơn thì rời đi.
Diệp Già Lạc lại quay về trước mặt Diệp Lưu Yếm, hơi hành lễ nói: “Diệp Đề đốc, chỉ là hiểu lầm, làm phiền ngài đi một chuyến.”
Trong lời nói có ý đuổi khách.
Diệp Lưu Yếm nhìn chằm chằm nàng, mím chặt môi: “Đi!”
Người Đốc Tra Ti tới nhanh, đi cũng nhanh.
Sau khi Diệp Lưu Yếm rời đi, Diệp Già Lạc nhìn về phía Quý Duẫn Phi vừa đứng lên, giọng điệu lành lạnh: “Trình độ y thuật của Quý di nương xem ra vẫn có phần tự cho là đúng. Loại trình độ này, chỉ sợ không đủ tư cách làm đại phu ở chỗ ta đâu.”
Sắc mặt Quý Duẫn Phi tái nhợt, mím môi nói: “Ta chỉ có ý tốt, ngươi cần gì phải ỷ thế hiếp người như vậy.”
Nàng ta ra vẻ lã chã chực khóc, đổi thành người không hiểu rõ, chỉ sợ sẽ tưởng Diệp Già Lạc bắt nạt nàng ta.
Quý Duẫn Phi nói xong thì khóc lóc rời đi.
Hoắc Vân Kiêu lạnh lùng liếc xéo Diệp Già Lạc một cái rồi đuổi theo.
Diệp Già Lạc nhíu mày đứng ở tại chỗ.
Giờ phút này, nàng tin tưởng rốt cuộc mình cũng không có cách nào chịu đựng bọn họ, cần phải mau chóng hòa li.
Nhưng mà nàng và Hoắc Vân Kiêu là do tiên đế tứ hôn. Nếu muốn hòa li, chỉ có thể xin đương kim bệ hạ ban ý chỉ hòa li.
Nhưng mà... Bệ hạ đương thời không phải con ruột của tiên đế, căn bản sẽ không gặp nàng.
Nàng chỉ có thể đi cầu Diệp Lưu Yếm.
Buổi chiều, cuối cùng Diệp Già Lạc vẫn đi vào phủ Đề Đốc.
Tòa nhà này là bệ hạ ban thưởng, rộng lớn xa hoa.
Diệp Già Lạc được hạ nhân dẫn vào gặp Diệp Lưu Yếm, nhún người hành lễ: “Huynh trưởng.”
Trong đình viện, Diệp Lưu Yếm lười biếng nằm ở trên sạp, cong môi: “Gọi huynh trưởng là muốn ta ra mặt cho muội?”
Diệp Già Lạc nhìn dáng vẻ này của hắn thì không khỏi nhớ tới một vài ký ức không thể nhớ. Nàng thu lại suy nghĩ: “Không cần huynh trưởng ra mặt thay ta, chỉ cầu huynh trưởng nhớ ơn dưỡng dục của phụ thân, mang ta đi diện thánh.”
“Diện thánh?”
Diệp Lưu Yếm hơi khựng lại, nhướn mày nhìn nàng.
Diệp Già Lạc đón nhận tầm mắt của hắn: “Ta muốn hòa li với Hoắc Vân Kiêu.”
Diệp Lưu Yếm ngây ra, sau đó phản ứng lại, trong mắt lướt qua một luồng sáng khó có thể che giấu.
Sau một lúc lâu, hắn cố tình đè thấp giọng: “Nếu ta không muốn thì sao?”
Diệp Lưu Yếm vừa nói ra, trong viện chỉ còn lại tiếng gió thổi lá cây xào xạc.
Diệp Già Lạc cúi đầu cụp mi: “Ta chỉ có một biện pháp này, nếu huynh trưởng không muốn, ta cũng không có cách nào cả. Quấy rầy rồi.”
Nói xong, nàng xoay người muốn rời đi.
Nhưng vừa xoay người, phía sau lập tức truyền đến giọng của Diệp Lưu Yếm: “Chậm đã.”
Diệp Già Lạc dừng chân, quay người, chỉ thấy Diệp Lưu Yếm bình tĩnh nhìn nàng: “Bộ quần áo này của muội thích hợp diện thánh.”
“Bây giờ?”
“Bổn tọa chỉ rảnh vào lúc này.”
Dứt lời, Diệp Lưu Yếm đứng dậy, chắp tay lướt qua nàng đi ra ngoài.
...
Một canh giờ sau, Diệp Già Lạc quỳ gối ở Ngự Thư Phòng.
Đỉnh đầu truyền đến giọng điềm tĩnh của Gia Mẫn Đế: “Diệp thị, nghe nói, ngươi muốn hòa li?”
“Vâng, bệ hạ!”
Diệp Già Lạc lấy ra một đơn thuốc, giơ cao qua đầu: “Bệ hạ, đây là đơn thuốc trị bệnh đậu mùa mà thần phụ ngẫu nhiên có được.”
“Thần phụ nguyện lấy đơn thuốc này cầu một ân điển của bệ hạ.”
Sắc mặt Gia Mẫn Đế thay đổi.
Hiện tại dưới gối hắn chưa có con, cũng không phải không thể sinh, mà là bệnh đậu mùa đang hoành hành, mấy đứa con của hắn không đứa nào sống được.
Nhưng Gia Mẫn Đế không nhận: “Ngươi là chính thê, Trấn Quốc Công chỉ cưới thiếp thì có vấn đề gì.”
Trên dung nhan tuyệt đẹp của Diệp Già Lạc lộ ra chút tươi cười, chỉ là nhìn thế nào thì nụ cười này cũng mang theo chút châm chọc: “Bệ hạ, quân tử có đức thành toàn người khác. Tuy thần phụ không phải quân tử, nhưng cũng không muốn cấm cản một đôi tình nhân.”
“Huống chi...” Diệp Già Lạc cố để không khóc: “Khi tiên đế tứ hôn, mong phủ Quốc Công có thể kính trọng ta, bảo vệ ta. Nhưng hiện giờ phủ Trấn Quốc Công đối xử với ta như vậy, chẳng phải là vi phạm ý chỉ của tiên đế ư?”
Gia Mẫn Đế trầm ngâm một lát, nhận đơn thuốc: “Về chờ xem. Nếu trẫm thử đơn thuốc hôm nay mà có tác dụng, thánh chỉ hòa li sẽ đến phủ Quốc Công.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.