🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Diệp Già Lạc thở dài một hơi nhẹ nhõm: “Tạ chủ long ân!”

Đợi Diệp Già Lạc lui ra ngoài, Diệp Lưu Yếm bước ra từ sau rèm.

Gia Mẫn Đế cười nhìn hắn: “Bây giờ ngươi vui rồi.”

Diệp Lưu Yếm không đổi sắc mặt, chỉ chắp tay thưa: “Đa tạ bệ hạ.”

Sau khi rời khỏi hoàng cung, vừa về đến phủ Trấn Quốc Công, Diệp Già Lạc nhìn thấy người Hoắc gia vây quanh Quý Duẫn Phi ở tiền viện, tất cả đều mang vẻ mặt vui mừng.

Diệp Già Lạc dừng bước chân.

Chuyện gì khiến bọn họ vui vẻ như vậy?

Mà Diệp Già Lạc cũng nhanh chóng biết được lý do.

Chỉ thấy Hoắc Kiều Kiều vội không chờ nổi đi tới trước mặt nàng, trào phúng nhìn nàng: “Tẩu tẩu, Quý di nương có thai, ngươi sắp làm mẫu thân.”

Hoắc Vân Kiêu ôm lấy Quý Duẫn Phi, lạnh lùng nhìn về phía nàng, giọng điệu không cho phép xen vào.

“Phi Nhi có thai, cần một chỗ dưỡng thai thích hợp. Chính phòng của ngươi vừa hay thích hợp, nhường cho nàng ấy ở.”

Diệp Già Lạc nhăn mày.

Hoắc lão phu nhân sợ nàng không đồng ý, vội vàng khuyên: “Lạc Nhi, dù sao đây cũng là đứa bé đầu tiên của Vân Kiêu, hẳn phải đối xử tử tế. Chỉ một viện mà thôi, hiện giờ nàng ấy mang thai, cứ vậy đi. Nếu không truyền ra ngoài, người ta sẽ nói con làm chủ mẫu mà chèn ép thiếp thất nặng nề.”

Hoắc Kiều Kiều cũng nói: “Ai bảo ngươi không thể sinh.”

Diệp Già Lạc cảm thấy buồn cười.

Hoắc Vân Kiêu xuất chinh ngay đêm tân hôn, bọn họ chưa từng viên phòng, sao nàng sinh được?

Nàng dám sinh, bọn họ dám nhận chắc?

Thấy Diệp Già Lạc không nói gì, Quý Duẫn Phi túm ống tay áo Hoắc Vân Kiêu, nhẹ giọng nói: “Thôi, Diệp tỷ tỷ sẽ không đồng ý...”

Còn chưa dứt lời thì nghe Diệp Già Lạc nhàn nhạt nói: “Được, ta nhường.”

Mấy người đều kinh ngạc nhìn Diệp Già Lạc, không ngờ nàng lại đồng ý. Cứ tưởng phải tốn nhiều chút miệng lưỡi.

Hoắc Kiều Kiều cười lạnh: “Coi như ngươi thức thời.”

Diệp Già Lạc hành lễ với Hoắc lão phu nhân: “Nếu không có việc gì, con xin lui trước.”

Nói xong thì lập tức rời đi.

Mười lăm phút sau, Quý Duẫn Phi đã vội không chờ nổi gọi người cầm quần áo của mình đi vào Đông Phong Uyển.

Nhưng lúc nàng ta đến, lại thấy Diệp Già Lạc đang ngồi ở trong viện chỉ huy hạ nhân dọn từng món đồ ra ngoài.

Bình phong gỗ nam tơ vàng, bàn bát tiên như ý, bình gốm màu giá trị ngàn vàng...

Quý Duẫn Phi đổi sắc mặt, bắt bẻ gã sai vặt: “Các ngươi đang làm gì? Muốn dọn đồ của ta đi đâu? Tất cả dừng tay!”

Hạ nhân đều dừng lại, không biết làm thế nào cho phải.

Diệp Già Lạc hờ hững ra lệnh: “Tiếp tục dọn.”

Tất nhiên đám hạ nhân nghe Diệp Già Lạc.

Quý Duẫn Phi vọt tới trước mặt Diệp Già Lạc, mang theo tức giận chất vấn: “Ngươi dọn hết đồ đi thì ta ở kiểu gì?”

Diệp Già Lạc hỏi lại bằng giọng nghi hoặc: “Ngươi không có của hồi môn à?”

Nàng có lòng tốt nhắc nhở: “Nữ tử xuất giá, gia cụ trong phòng đều là tự mang.”

Quý Duẫn Phi thẹn quá thành giận: “Ta biết đám quý nữ kinh đô các ngươi khinh thường dân thường chúng ta. Ngươi khắc nghiệt như vậy, chẳng lẽ không sợ người khác phê bình, không sợ Kiêu ca càng chán ghét ngươi à?”

Diệp Già Lạc đột nhiên ngước mắt nhìn nàng ta. Tuy rằng nàng ngồi, nhưng khí thế lại hoàn toàn thắng Quý Duẫn Phi.

“Bây giờ ngươi đang ăn xin đồ của ta à?”

Quý Duẫn Phi sửng sốt, ngay sau đó vô cùng tức giận: “Ngươi nói gì?!”

“Ta nói ăn xin nên có dáng vẻ của ăn xin. Ngươi quỳ xuống xin ta, có khi ta còn có thể bố thí cho ngươi vài món đồ đó.”

Diệp Già Lạc dứt lời, sắc mặt Quý Duẫn Phi lúc đỏ lúc trắng.

Nhưng ngay sau đó, đôi mắt gần như phun ra lửa của nàng ta bỗng nhiên đổi thành rưng rưng. Nàng ta lã chã khóc như bị uất ức cực lớn, nói: “Ta căn bản không muốn tranh gì với ngươi. Ngươi cần gì dùng loại thủ đoạn này đối phó với ta?”

Diệp Già Lạc nhíu mày.

Quả nhiên, ngay sau đó, giọng Hoắc Vân Kiêu từ phía sau truyền đến: “Diệp Già Lạc, ngươi lại làm gì Phi Nhi?”

Hoắc Vân Kiêu bước nhanh vào sân, ôm Quý Duẫn Phi đang rơi lệ vào trong ngực.

Nhìn thấy hạ nhân đang dọn đồ, hắn lập tức cảm thấy mình đã biết rõ tất cả.

Hắn ta quay đầu lạnh giọng quát Diệp Già Lạc: “Ngươi căn bản không muốn nhường viện cho Phi Nhi, cần gì phải đồng ý, hiện giờ lại dùng thủ đoạn này.”

Diệp Già Lạc lười cãi cọ với người này: “Đây đều là đồ của ta, ta có quyền xử lý. Nếu Trấn Quốc Công đau lòng, có thể mua thêm gia cụ cho thiếp thất cưng của ngươi. Chẳng qua mua thêm, ít nhất phải mấy ngàn lượng.”

“Dọn đi!”

Quý Duẫn Phi khóc lóc kể lể: “Trong phủ đều là tỷ tỷ quản, có lẽ tỷ tỷ không muốn bỏ ra số bạc này.”

Hoắc Vân Kiêu nghe vậy, lập tức hạ lệnh: “Từ hôm nay trở đi, lấy lại quyền quản gia của Diệp Già Lạc, để Phi Nhi quản.”

Diệp Già Lạc nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Hoắc Vân Kiêu, chỗ sâu trong lòng đau đớn như bị kim đâm.

Trước kia, nàng thật sự mắt mù tai điếc, nhìn người không rõ.

Kiếp trước vì phủ Quốc Công, vì giữ được vinh quang và thể diện của phủ Quốc Công, nàng đã tiêu mất quá nửa của hồi môn.

Mà kiếp này, nàng đút lót cho Binh Bộ không ít, vì hắn không phải vất vả ở tiền tuyến.

Nghĩ vậy, nàng nở một nụ cười tự giễu.

Diệp Già Lạc quay đầu dặn dò nha hoàn: “Giao chìa khóa nhà kho cho Trấn Quốc Công.”

Ngay sau đó xoay người rời đi.

Hoắc Vân Kiêu không ngờ nàng lại thoải mái như vậy, có phần sững ra.

Hắn ta cho rằng, quyền quản gia là quan trọng nhất với nàng.

Hắn ta không hiểu.

Nhưng càng làm cho hắn ta không hiểu là biểu cảm thất vọng và giải thoát kia của nàng.

Hoắc Vân Kiêu chợt thấy có thứ gì đó quan trọng đã hoàn toàn mất đi vào giây phút này.

Diệp Già Lạc dọn sạch của hồi môn của mình đi, đến cả một mảnh khăn cũng không để lại.

Quý Duẫn Phi nhìn viện trống rỗng, hơi bực mình. Nhưng nàng ta nghĩ từ nay về sau có thể quản nội trợ phủ Quốc Công thì lại vui sướng.

Diệp Già Lạc tùy tiện chọn một viện vào ở. Trong viện cỏ cây xanh um tươi tốt, vườn hoa trước cửa sổ nở rộ xinh đẹp.

Quan trọng nhất là thanh tịnh.

Nhưng mà ba ngày trôi qua, trong cung còn chưa có tin tức truyền đến.

Cho dù hoàn cảnh có thanh tịnh, Diệp Già Lạc cũng vẫn tâm phiền ý loạn.

Lúc này, nha hoàn Ngọc Châu vui mừng đi vào: “Phu nhân, tin tức tốt! Hôm nay đại tiểu thư mở tiệc chiêu đãi quý nữ trong kinh, ai ngờ lại bưng lên một chén canh yến làm bằng vụn yến. Đại tiểu thư bị đám quý nữ cười nhạo, nàng ta lập tức cãi nhau với Quý di nương ở ngay trước mặt những quý nữ đó, gây ra trò cười rất lớn đó.”

“Các nàng còn tưởng rằng quản gia là việc nhẹ nhàng, không ngờ không có của hồi môn của phu nhân, phủ Quốc Công đã sớm là cái vỏ rỗng.”

Diệp Già Lạc chỉ cười không để ý đến việc này.

Bỗng nghe bên ngoài truyền đến âm thanh: “Quốc Công gia.”

Diệp Già Lạc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hoắc Vân Kiêu đã đi tới, hùng hổ bức người.

Nghĩ đến tin tức vừa nghe được, nàng đoán chắc hắn đến tìm mình gây rối vì chuyện chê cười hôm nay.

Diệp Già Lạc bỏ luôn hành lễ: “Quốc Công gia đến viện nhỏ của ta là để hưng sư vấn tội?”

Hoắc Vân Kiêu lạnh lẽo liếc nàng, khuôn mặt đẹp tràn đầy lửa giận: “Ta thắc mắc sao ngươi thoải mái giao ra quyền quản gia vậy? Hóa ra là ngươi cố ý, động tay động chân ở phòng thu chi.”

Diệp Già Lạc không chút thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt tuyệt mỹ, chỉ bảo Ngọc Châu: “Đi đưa sổ sách cho Trấn Quốc Công xem.”

Ngọc Châu lập tức lấy ra sổ sách, cung kính trình lên cho Hoắc Vân Kiêu.

Diệp Già Lạc chậm rãi nói: “Từ khi ta gả vào phủ Quốc Công tới nay, trong phủ chỉ là cái vỏ rỗng.”

“Trên dưới toàn phủ, bao gồm lão phu nhân sinh bệnh uống thuốc và Hoắc Kiều Kiều đặt mua đồ mới cùng trang sức, tổng cộng tiêu hết hai mươi mốt ngàn lượng tiền hồi môn của ta.”

“Ta đang muốn đi tìm Quốc Công gia đòi khoản bạc này, không ngờ Quốc Công gia lại đến.”

Hoắc Vân Kiêu nhìn sổ sách, mày kiếm nhíu chặt.

Diệp Già Lạc khoan dung nói: “Nếu Quốc Công gia tạm thời không có tiền trả, ta cũng có thể cho phép ngươi viết giấy nợ.”

Hoắc Vân Kiêu tức tới bật cười: “Có con dâu nhà nào tính toán chi li với nhà chồng vậy không?”

Hoắc Vân Kiêu căn bản không tin phủ Quốc Công không có tiền. Hắn ta nhận định do nàng tham ô: “Ngươi còn muốn dùng sổ sách này để lừa gạt ta? Ta thấy căn bản là ngươi tham ô bạc của phủ Quốc Công!”

Diệp Già Lạc lạnh mặt nhìn hắn ta, ngay sau đó cười châm chọc: “Hóa ra ngươi nghĩ ta như vậy.”

Nàng không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn, vừa định đuổi người, bên ngoài lại truyền đến âm thanh: “Quốc Công gia, phu nhân, lão phu nhân cho mời.”

Diệp Già Lạc và Hoắc Vân Kiêu cùng đến viện của Hoắc lão phu nhân.

Nàng đi vào, lập tức nhìn thấy gương mặt tươi cười hiền từ của Hoắc lão phu nhân.

“Tổ mẫu.”

Diệp Già Lạc nhún người hành lễ.

Hoắc lão phu nhân lấy chìa khóa kho ra trả lại vào tay nàng, thấm thía nói: “Lạc Nhi, cái nhà này, vẫn phải dựa vào con quản.”

Diệp Già Lạc rút tay về, giọng điệu lạnh nhạt: “Tổ mẫu, Quốc Công gia đã tước quyền quản gia của con, đó là do con làm không tốt, thật sự không dám nhận.”

Ý cười trên mặt Hoắc lão phu nhân không giữ nổi.

Bà ta cảm thấy Diệp Già Lạc đang làm bộ làm tịch.

Hoắc lão phu nhân giấu đi bất mãn trong mắt, chuyển Phật châu trong tay: “Còn đang tức Vân Kiêu đấy mà. Nó cũng là thương tiếc trong bụng Quý di nương đang mang cốt nhục của nó, tổ mẫu làm chủ, bảo Vân Kiêu xin lỗi con. Việc này cho qua, không được nhắc lại.”

“Vân Kiêu!”

Hoắc Vân Kiêu lạnh lùng nhìn Diệp Già Lạc, không muốn cúi đầu.

Hoắc lão phu nhân chỉ có thể ra tay từ bên Diệp Già Lạc.

Bà ta nhìn Diệp Già Lạc, giọng điệu lạnh xuống vài phần: “Lạc Nhi, gả chồng theo chồng, chẳng lẽ con thật sự muốn so đo với phu quân mình chắc? Còn ra thể thống gì!”

Diệp Già Lạc cúi đầu đứng đó, không nói chuyện.

Hoắc lão phu nhân cho rằng nàng đã nghe vào, nói với giọng hòa hoãn: “Phu thê đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, đợi lát nữa để Vân Kiêu đưa con về viện.”

Đây là ám chỉ muốn cho bọn họ viên phòng.

Diệp Già Lạc khẽ chau mày.

Quanh thân Hoắc Vân Kiêu tỏa ra hơi lạnh, nhưng trước đó hắn ta đã đồng ý với Hoắc lão phu nhân...

Hắn ta đưa mắt nhìn Diệp Già Lạc, châm chọc: “Bây giờ như ý ngươi rồi đấy!”

Diệp Già Lạc sửng sốt, hắn ta thật sự định viên phòng với nàng?

Nàng liếc Quý Duẫn Phi đứng một bên: “Không sợ thiếp yêu của ngươi ghen à?”

Quý Duẫn Phi vặn khăn tới sắp rách, nhưng trước mặt lão phu nhân, nàng ta chỉ có thể cúi đầu nghẹn ngào: “Ta chỉ cần... trái tim Kiêu ca ở chỗ ta là được rồi.”

Hoắc Vân Kiêu lập tức vô cùng áy náy, ngay sau đó lạnh lùng nói với Diệp Già Lạc: “Chờ ngươi có thai, ta sẽ không đến phòng ngươi nữa.”

Tầm mắt Diệp Già Lạc nhìn một lượt mọi người trong phòng, bọn họ đều rất vừa lòng với kết quả này dường như cảm thấy đây là tốt nhất cho nàng.

Diệp Già Lạc chỉ cảm thấy ghê tởm.

Nàng lạnh giọng nói: “Nhưng ta không muốn.”

Mọi người không kịp phản ứng.

Hoắc Vân Kiêu: “Ngươi nói cái gì?”

Diệp Già Lạc lành lạnh nói: “Ta không muốn quản gia, cũng không muốn cùng ngươi sinh hài tử.”

Người ở đây đều đổi sắc mặt, tỏ vẻ khác nhau.

Hoắc Kiều Kiều hừ lạnh: “Diệp Già Lạc, ngươi đừng không biết tốt xấu! Lần trước lấy hòa li uy hiếp huynh trưởng ta, bây giờ lại làm bộ làm tịch. Ngươi nghĩ kỹ xem cả nhà ngươi đã chết sạch, nếu huynh trưởng ta tức giận hưu ngươi thì ngươi cũng chỉ có thể cắt tóc đi làm ni cô!”

Ánh mắt Diệp Già Lạc lập tức lạnh xuống: “Hưu ta? Hắn cũng xứng?”

Nàng là nữ nhi của Diệp Văn Chính Công, Hoắc Vân Kiêu muốn vô duyên vô cớ hưu nàng, đời này cũng đừng mong xuất hiện trên triều đình!

“Làm càn!”

Sắc mặt Hoắc lão phu nhân sầm xuống, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh.

“Diệp thị, ngươi đã là thê tử của Vân Kiêu, cũng là chủ mẫu của phủ Quốc Công, theo lý nên tam tòng tứ đức, giúp chồng dạy con. Bây giơ ngươi bất kính với phu quân, trong mắt không coi ai ra gì, xem ra là ta quá chiều ngươi rồi.”

“Người đâu, lấy gia pháp!”

“Hôm nay lão thân phải thay Văn Chính Công dạy lại nữ nhi, dạy ngươi thế nào là làm vợ!”

Lão phu nhân vừa dứt lời, một ma ma lập tức lấy thước ra.

Thấy vậy, Quý Duẫn Phi và Hoắc Kiều Kiều đều vui sướng khi người gặp họa.

“Quỳ xuống!” Hoắc lão phu nhân quát.

Nếu là Diệp Già Lạc của kiếp trước, chỉ sợ đã thật sự bị tình cảnh này dọa rồi.

Nhưng hôm nay nàng lại vô cùng thản nhiên: “Tổ mẫu, tội danh lớn như vậy, ta nhận không nổi.”

“Ta khuyên các ngươi, vẫn nên suy xét cho bản thân trước đi.”

Trái tim Hoắc lão phu nhân trầm xuống.

Lại nghe Diệp Già Lạc nhàn nhạt nói: “Hoắc Vân Kiêu vốn nên trở về chiến trường, lại tằng tịu với phụ nhân không mai không mối, châu thai ám kết. Nếu ta bẩm báo lên Tông Nhân Phủ, tước vị Quốc Công gia còn giữ được sao?”

Không chỉ Hoắc lão phu nhân, tất cả mọi người trong phòng đều luống cuống.

Diệp Già Lạc hành lễ với lão phu nhân, sau đó xoay người rời đi.

Hoắc lão phu nhân toát mồ hôi lạnh, thậm chí quên cả cản nàng.

Có kinh sợ ngày ấy, không ai dám tới làm phiền Diệp Già Lạc.

Ngày này, khi Ngọc Châu hầu hạ nàng chuẩn bị ngủ, đột nhiên trong viện có rất nhiều gã sai vặt giơ đuốc vọt vào.

Diệp Già Lạc còn chưa kịp phản ứng, Hoắc Vân Kiêu đã vọt vào phòng ngủ, đỏ mắt bóp chặt cổ nàng: “Đồ độc phụ nhà ngươi thật tàn nhẫn, vậy mà hại Phi Nhi sảy thai!”

Quý Duẫn Phi mất con?

Diệp Già Lạc chưa kịp suy nghĩ kỹ, đã bị bóp cổ tới không thể thở nổi. Dưới tình thế cấp bách, nàng ấn mạnh vào huyệt trên tay Hoắc Vân Kiêu.

Hoắc Vân Kiêu ăn đau buông tay ra.

Diệp Già Lạc té ngã trên đất, ho khan.

Sau khi hòa hoãn, nàng mới chất vấn: “Nàng ta mất con, liên quan gì đến ta?”

Hoắc Vân Kiêu vô cùng phẫn nộ: “Trong phủ, ngoài ngươi ra, còn có ai không chấp nhận nổi con của ta và Phi Nhi?!”

“Đồ độc phụ, trước mặt ra vẻ không tranh không cướp, sau lưng lại hại con của ta và Phi Nhi!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.