Diệp Lưu Yếm lười nhác nhìn nàng: “Đa tạ ta cái gì?”
“Ta biết hôm nay Công chúa đến là nhờ vào huynh trưởng. Nếu không chỉ sợ bữa tiệc của ta sẽ không ai đến, trở thành trò cười trong kinh thành.”
“Còn có thánh chỉ hòa li.”
Tuy Diệp Già Lạc cảm ơn hắn, song luôn miệng huynh trưởng với tiểu muội, quy tất cả những việc Diệp Lưu Yếm làm thành tình nghĩa huynh muội.
Diệp Lưu Yếm lại sáng mắt, nhìn nàng thật sâu, không cách nào kiềm nén cơn sóng lòng: “Thật ra lời Từ phu nhân mới nói, cũng không coi là bôi nhọ.”
“Ta với nàng...”
Diệp Già Lạc như biết hắn muốn gì, trong lòng hoảng hốt, trên mặt lại làm bộ bình tĩnh: “Sao cơ?”
Diệp Lưu Yếm đột nhiên dừng lại, nhìn đôi mắt trong suốt như lưu li của nàng, nhất thời nói không ra lời.
Hắn đè sự bạo ngược trong lòng xuống, hỏi ngược lại: “Muội lựa chọn tổ chức tiệc vào hôm nay có phải vẫn còn tình cảm với Hoắc Vân Kiêu, không muốn hôn lễ của hắn ta thuận lợi không?”
Diệp Già Lạc chần chờ một lát, nói: “Huynh trưởng hiểu lầm rồi, chỉ là trùng hợp mà thôi.”
Diệp Lưu Yếm cúi đầu nhìn nàng. Tuy rằng mi mắt che khuất cảm xúc trong mắt hắn, song khóe miệng hơi cong lên đã tiết lộ tâm trạng hiện tại của hắn.
Nàng đang giải thích với hắn là nàng không có tình cảm với Hoắc Vân Kiêu, chín bỏ làm mười, nàng để ý hắn.
Diệp Già Lạc không biết suy nghĩ của hắn. Nàng không muốn giải thích quá rõ ràng với Diệp Lưu Yếm, miễn cho hắn nghĩ linh tinh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nam-co-y-goi-quan-ve/2696904/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.