Ánh mắt Hoàng hậu trầm xuống: “Ngươi không gả chồng, trong lòng vẫn còn mong Trấn Quốc Công hồi tâm chuyển ý à? Phá đi mười ngôi chùa cũng không bằng phá một cọc nhân duyên. Diệp Già Lạc, ngươi có hiểu không?”
Phá đi mười ngôi chùa cũng không bằng phá một cọc nhân duyên.
Rốt cuộc là ai sai? Vì sao cuối cùng lại thành nàng sai rồi?
Diệp Già Lạc ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu, trong lòng chỉ cảm thấy vớ vẩn.
Hiển nhiên Hoàng hậu nghĩ vậy, là bởi vì Quý Duẫn Phi.
Diệp Già Lạc đặt chồng tay lên nhau, quy củ hành lễ rồi mới mở miệng: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, trước nay trong lòng thần nữ không nghĩ vậy. Thần nữ cảm thấy, nữ tử không chỉ có một con đường là gả chồng. Sau khi gả chồng sẽ chỉ có thể vây trong hậu trạch, nhớ nhung suy nghĩ đều vì nhà chồng. Thần nữ đã được nếm trải một lần cuộc sống làm những chuyện hữu hạn như vậy.”
“Còn nữa, thần nữ không có người nhà, cho dù bị uất ức, cũng chỉ có thể tự chịu. Nếu không thể tìm một nam tử thật sự tôn trọng, yêu thương ta, thần nữ tình nguyện không gả.”
Tất cả mọi người lập tức im lặng.
Diệp Già Lạc biết lời nàng nói là đại nghịch bất đạo, đặc biệt trước mặt Hoàng hậu.
Ngay khoảnh khắc bốn phía yên tĩnh, cung nhân bên ngoài thông truyền: “Nhược Thiền Công chúa đến!”
Ngay sau đó, giọng hoạt bát của Nhược Thiền Công chúa từ ngoài điện truyền đến: “Mẫu hậu.”
Chỉ thấy Tiểu Công chúa vào điện, hành lễ với Hoàng hậu rồi đi tới bên cạnh nàng ta: “Mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nam-co-y-goi-quan-ve/2696905/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.