“Mạch tượng nặng nề chậm chạp, như có hơi lạnh ứ tắc, khí huyết không thông. Ngươi dùng Ngọc Nhan Hoàn bao lâu thì bắt đầu xuất hiện tình trạng này?”
Từ phu nhân cãi lại: “Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ Ngọc Nhan Hoàn vấn đề. Không thể nào! Rất nhiều quý phụ nhân ở kinh thành đều dùng Ngọc Nhan Hoàn, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng dùng. Nếu Ngọc Nhan Hoàn có vấn đề, vậy chẳng phải Quý Duẫn Phi đã sớm bị chém đầu à? Đấy là phượng thể đấy.”
“Ngọc Nhan Hoàn trộn lẫn chu sa và xạ hương.”
Diệp Già Lạc lấy thuốc từ trong hòm ra, vừa bôi thuốc vừa nói: “Ngươi đã dùng thuốc này ít nhất hai tháng. Mà hiện tại Ngọc Nhan Hoàn mới thịnh hành trong giới quý phụ nhân ở kinh thành không lâu, không nhiều ngươi dùng.”
“Hiện tại ta vẫn chưa thể chữa cho ngươi có thai lại được, nhưng có thể làm mặt ngươi khôi phục bình thường trước.”
Dù Từ phu nhân nghe được không có khả năng chữa cho có thai lại, nhưng nàng ta đã có con trai, chỉ cần mặt khôi phục, phu quân cũng sẽ không chê nàng ta không thể gặp người. Nàng ta sẽ có thể trở về.
Vẫn vui.
Nàng ta ngoan ngoãn để mặc Diệp Già Lạc chữa.
Còn thiếu đúng một bước cuối cùng, bên ngoài lại truyền đến giọng hoảng loạn của Tiền chưởng quầy: “Tiểu thư, Từ đại nhân mang theo quan binh tới, nói ngài bị nghi ngờ có liên quan đến việc bắt cóc người dân, muốn bắt ngài đưa lên quan phủ.”
Từ phu nhân vừa nghe Từ đại nhân tới, lập tức giận dữ: “Nhất định là đồ hồ ly tinh kia. Nếu ngươi bị mang đi thì mặt ta phải làm sao bây giờ?”
Thuốc mới bôi lên, nàng ta đã cảm nhận được hiệu quả rõ ràng, mát lạnh, không đau cũng không ngứa.
Xem ra vẫn có hy vọng khôi phục mặt.
Dĩ nhiên Diệp Già Lạc cũng lười đối phó.
Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến giọng của Diệp Lưu Yếm: “Muội chữa đi, ta đi gặp hắn ta.”
Tuy rất bình thường lại khiến người ta an tâm.
Từ phu nhân nằm trên giường, trên mặt không đau không ngứa, tâm trạng không còn nóng nảy nữa, không khỏi tâm sự mấy lời thật lòng: “Trước kia, ta ghen ghét ngươi gả cho Trấn Quốc Công, mà ta rõ ràng chỗ nào cũng hơn ngươi, lại chỉ có thể gả cho sĩ tử nhà nghèo. Ta ghen ghét ngươi, chửi bới ngươi, nhưng không ngờ bây giờ ngươi đã bị hưu, còn không so đo hiềm khích trước đây mà cứu ta. Ta đã rơi vào kết cục này, sau này, ta không bao giờ ghen ghét ngươi nữa.”
“Tiền đề là ngươi có thể chữa khỏi mặt cho ta.”
Diệp Già Lạc không trả lời nàng ta, chỉ nhìn ra bên ngoài.
Giờ phút này, Ngự Dược Đường bị quan binh vây chặt, Từ đại nhân uy nghiêm nói: “Nhanh giao chủ nhân của các ngươi ra đây. Chứa chấp tội phạm, tội thêm một bậc. Nếu các ngươi không muốn ăn cơm tù thì thức thời giao người ra đây.”
Ai ngờ giọng nói uy phong vừa chấm dứt, tiếng của Diệp Lưu Yếm đã truyền đến: “Giao ai ra?”
Từ đại nhân theo tiếng nhìn lại, thấy Diệp Lưu Yếm đi ra, khuôn mặt lạnh lẽo giống như Ngọc Diện Tu La.
Hắn ta sợ tới mức rịn mồ hôi trán: “Diệp... Diệp... Đề đốc, sao ngài lại ở đây?”
Diệp Lưu Yếm liếc xéo hắn ta, lành lạnh nói: “Bổn tọa xem muội muội nhà ta chữa bệnh. Ngươi nói xem, đó là muội muội nhà ta đấy. Từ đại nhân, còn muốn bắt người?”
Từ đại nhân lau mồ hôi trên trán, run giọng nói: “Không dám. Hạ quan không biết hóa ra là nữ nhi của Văn Chính Công ôn chuyện với vợ hạ quan, là hạ quan đường đột.”
“Thế còn chưa cút!”
Diệp Lưu Yếm lạnh lùng nói.
Từ đại nhân vội chuồn.
...
Diệp Già Lạc để Từ phu nhân ở lại chữa bệnh.
Ai ngờ, Từ phu nhân càng nghĩ càng bất bình, đeo khăn che mặt đi tới phủ Trấn Quốc Công bái phỏng.
Nàng ta chơi thân với Hoắc Kiều Kiều, nên người đầu tiên mà nàng ta tìm là Hoắc Kiều Kiều.
Ai ngờ Hoắc Kiều Kiều nhìn thấy mặt nàng ta, lập tức chê bai: “Sao ngươi biến thành dáng vẻ như quỷ thế này?”
Bộ mặt Từ phu nhân dữ tợn: “Ta hỏi ngươi, tẩu tử của ngươi có dùng Ngọc Nhan Hoàn kia không? Ngươi có dùng không?”
Hoắc Kiều Kiều xoắn khăn tay: “Nói đến việc này là tức! Tẩu tử quá keo kiệt, kém Diệp Già Lạc. Rõ ràng Ngọc Nhan Hoàn là tẩu ấy làm, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thế mà tẩu ấy không cho ta được một viên. Keo kiệt.”
Từ phu nhân thầm nói quả nhiên như thế: “Đưa ta đi gặp tẩu tẩu ngươi đi.”
Hoắc Kiều Kiều không muốn nói chuyện với người xấu như nàng ta nên lập tức đưa nàng ta đi gặp Quý Duẫn Phi: “Tẩu tử, Từ phu nhân muốn gặp tẩu.”
Quý Duẫn Phi lộ ra nụ cười, đi lên đón: “Từ phu nhân...”
Nhưng còn chưa nói xong, đã bị Từ phu nhân tát cho một cái: “Đồ tiện nhân này, ngươi bán Ngọc Nhan Hoàn có vấn đề, hại ta thảm.”
Quý Duẫn Phi vốn tức giận, nhưng đáy mắt hiện lên vẻ chột dạ nên không rảnh lo tức giận: “Sao có thể? Ngọc Nhan Hoàn của ta tuyệt đối vô hại, có lẽ vấn đề ở chỗ khác.”
“Tiện nhân, còn cãi. Ngọc Nhan Hoàn và cả phấn mặt của ngươi bán có trộn lẫn xạ hương cùng chu sa, làm người ta hủy dung, không thể có thai. Ngươi đang hại người khác. Ta suýt nữa bị đưa đi thôn trang. Ngươi còn không nhận? Tiện nhân, ta muốn xé nát mặt ngươi, cho ngươi nếm thử cảm giác bị hủy dung.”
Dứt lời, nàng ta duỗi móng tay về phía mặt Quý Duẫn Phi.
Quý Duẫn Phi không phản ứng kịp, trên mặt bị cào ra vết máu.
Nàng ta chỉ cảm thấy trên mặt đau xót, đưa tay lên sờ thì thấy máu, lập tức thét chói tai: “Á, mặt của ta!”
“Tiện nhân!”
Từ phu nhân chỉ cảm thấy vui sướng, còn muốn cào tiếp, may mà Hoắc Vân Kiêu trở về, ngăn cản Từ phu nhân.
Hoắc Vân Kiêu nhìn vết máu trên mặt Quý Duẫn Phi, đáy mắt hiện lên tức giận: “Từ phu nhân, ngươi quậy gì ở phủ Trấn Quốc Công của ta?”
Từ phu nhân chỉ vào Quý Duẫn Phi: “Tiện nhân này bán Ngọc Nhan Hoàn có vấn đề, ta bị hủy dung, đều do nàng ta. Ta muốn nàng ta cũng giống ta.”
Ngày sau không thể sinh thuộc về chuyện riêng tư, nàng ta không nói ra trước mặt Hoắc Vân Kiêu.
Hoắc Vân Kiêu nhìn về phía Quý Duẫn Phi.
Khóe mắt Quý Duẫn Phi mang nước mắt, vô cùng đáng thương: “Ta không có. Vân Kiêu, ta chỉ say mê y thuật, có cho ta một trăm lá gan ta cũng không dám bán thuốc có vấn đề. Ta có lương tâm, hơn nữa ta kính hiến Ngọc Nhan Hoàn cho Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương cũng không có việc gì.”
Hoắc Vân Kiêu vừa nghe, cảm thấy có lý, lạnh lùng nhìn Từ phu nhân: “Từ phu nhân, ngươi nghe cho rõ, cho dù phủ Quốc Công xuống dốc thì cũng không phải chỗ mà ngươi có thể tùy tiện quậy phá. Mời ngươi rời đi.”
Từ phu nhân ghét nhất vẻ này của Quý Duẫn Phi, giống hệt hồ ly tinh. Ngày xưa Diệp Già Lạc cũng là cái vẻ làm bộ làm tịch này, bây giờ xem ra, Diệp Già Lạc là trong ngoài như một, những người này đều diễn.
“Trấn Quốc Công, ngươi che chở cho hồ ly tinh này, sớm muộn gì sẽ có một ngày sẽ bị vạ lây. Trước kia là mắt ta bị mù, cảm thấy Diệp Già Lạc làm bộ làm tịch. Bây giờ mới rõ, nàng ấy trong ngoài như một, mà ngươi nhìn vàng thau lẫn lộn, sớm muộn gì, ngươi sẽ hối hận.”
Người ở đây đều đổi sắc mặt.
Hoắc Vân Kiêu sầm mặt, mở miệng đuổi người: “Người đâu, còn không mau tiễn khách.”
Từ phu nhân vội ngăn cản: “Chờ một chút, ta có lời muốn nói với Quý Duẫn Phi, rất quan trọng.”
Quý Duẫn Phi chậm rãi tiến lên.
Từ phu nhân nhân cơ hội nắm cằm nàng ta, ép nàng ta há mồm, nhét một viên thuốc vào miệng nàng ta.
Quý Duẫn Phi ho khan: “Ngươi nhét cho ta ăn cái gì?”
Từ phu nhân chống nạnh: “Cái gì á? Ngọc Nhan Hoàn của ngươi đấy. Nếu ngươi đã thề son sắt bảo đảm Ngọc Nhan Hoàn của ngươi không có vấn đề, vậy ngươi tự mình nếm thử đi.”
Nàng ta xoay người rời đi, tới cửa còn không quên mắng.
Sắc mặt Quý Duẫn Phi thay đổi, khom lưng muốn moi ra.
Hoắc Vân Kiêu thấy vậy, sắc mặt nghi ngờ: “Thuốc này, thực sự có vấn đề?”
Quý Duẫn Phi cứng người, cũng quên moi ra, giải thích: “Kiêu ca, chàng đừng nghe nàng ta ăn nói bậy bạ, đều là bôi nhọ. Nếu không vì vực dậy phủ Quốc Công, ta cũng không cần phải mở Bình Y Đường. Ta một lòng thật thà lấy ra phương thuốc này, tuyệt đối không giấu riêng. Sao có thể có vấn đề?”
“Hơn nữa vừa rồi nàng ta nhắc tới Diệp Già Lạc. Đúng... chắc chắn là Diệp Già Lạc phái nàng ta tới, Diệp Già Lạc nhìn ta tốt thì không chịu nổi.”
Đáy mắt Quý Duẫn Phi hiện lên chút u ám.
Sắc mặt Hoắc Vân Kiêu lạnh lẽo, tay rũ bên người nắm chặt.
Diệp Già Lạc...
Lại là Diệp Già Lạc.
Hắn ra đã quyết định không truy cứu tội nàng hại chết con của hắn ta, nàng lại liên tục khuấy đảo sự bình tĩnh của phủ Quốc Công, sự bình tĩnh của hắn ta.
Nghĩ vậy, Hoắc Vân Kiêu bỏ Quý Duẫn Phi lại, nổi giận đùng đùng ra phủ.
Những ngày gần đây, tác dụng phụ của Ngọc Nhan Hoàn vừa lộ ra, Ngự Dược Đường rất đông người bệnh.
Rất nhiều phụ nhân đều xuất hiện vấn đề trên mặt.
Diệp Già Lạc vừa khám xong cho một người bệnh thì thấy Từ phu nhân lén lút muốn từ thiên thính lẻn về hậu viện.
Nàng vừa hay túm lại: “Ngươi lén lút, đi đâu?”
Diệp Già Lạc vốn tưởng nhiều nhất thì nàng ta chỉ về Từ phủ một chuyến, nhưng nàng ta lại chột dạ, ấp úng nói: “Ta...”
Còn chưa nói ra, Diệp Già Lạc đã nghe bên ngoài truyền đến giọng chất vấn đầy tức giận của Hoắc Vân Kiêu: “Diệp Già Lạc, quả nhiên là ngươi sai Từ phu nhân bôi nhọ Ngọc Nhan Hoàn của Phi Nhi có vấn đề. Ngươi đang rắp tâm làm gì?”
Diệp Già Lạc cứng lại, nhìn về phía cửa, thấy Hoắc Vân Kiêu đen mặt đứng ở cửa Ngự Dược Đường.
Phu nhân đến khám bệnh cuống quýt che mặt mình.
Từ phu nhân thầm biết đây là mình chọc họa, lòng mang xin lỗi, nhưng vẫn lập tức chạy trốn.
Diệp Già Lạc cũng không rảnh quan tâm nàng ta, chỉ dặn dò Tiền chưởng quầy: “Tiền chưởng quầy, đưa những phu nhân này tránh đi.”
Những phu nhân này đều không muốn để người ta tiết lộ ra ngoài việc hôm nay đến đây khám bệnh, nếu không bọn họ đã sớm đi tìm Quý Duẫn Phi làm ầm lên.
Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Diệp Già Lạc và Hoắc Vân Kiêu.
Diệp Già Lạc bình tĩnh liếc hắn ta một cái: “Trấn Quốc Công, nếu ngươi đến khám bệnh, ta hoan nghênh. Nếu ngươi tới gây sự, ta chỉ có thể báo quan.”
Hoắc Vân Kiêu nắm chặt tay, môi mím chặt: “Ngươi dám báo quan à?”
Diệp Già Lạc nhìn hắn ta, chờ hắn ta nói.
Hoắc Vân Kiêu chỉ trích: “Diệp Già Lạc, trước khi ta tới, vốn tưởng rằng ngươi sẽ hối cải. Không ngờ tận mắt nhìn thấy ngươi và Từ phu nhân nói chuyện với nhau. Nàng ta còn ở hậu viện, là ngươi sai nàng ta đến phủ Trấn Quốc Công quậy phá. Ngọc Nhan Hoàn căn bản không có bất kỳ vấn đề gì! Ta nói cho ngươi biết ta và Phi Nhi tình sâu nghĩa nặng, tuyệt đối sẽ không bị trò xiếc của ngươi châm ngòi ly gián.”
Diệp Già Lạc từ lời hắn ta nói mới hiểu, hóa ra vừa rồi Từ phu nhân đi phủ Trấn Quốc Công gây sự.
Kết quả trở về nói chuyện với nàng, vừa hay bị Hoắc Vân Kiêu bắt gặp.
Nàng có thể hiểu cho việc hắn ta cho rằng mình sai sử Từ phu nhân, nhưng câu kế tiếp là có ý gì?
Diệp Già Lạc nhìn hắn ta như đang nhìn một đứa ngốc: “Trấn Quốc Công, ta tin tưởng ngươi và phu nhân của ngươi tình sâu nghĩa nặng, mà ta tuyệt đối không có ý châm ngòi ly gián.”
“Về phần Ngọc Nhan Hoàn, ta cũng không đổ oan cho phu nhân của ngươi. Những người bệnh vừa rồi đều dùng Ngọc Nhan Hoàn, việc này sẽ nhanh chóng truyền tới tai Hoàng hậu nương nương. Cuối cùng kết quả thế nào, không phải ta có thể quyết định.”
Hoắc Vân Kiêu vốn tới tìm Diệp Già Lạc gây sự, nhưng hôm nay nghe nàng nhắc tới Hoàng hậu, hắn ta cũng biết được tính nghiêm trọng của sự việc.
Hắn ta nhìn Diệp Già Lạc, ánh mắt sững sờ, đáy mắt toát ra một chút nghi hoặc.
Nàng thản nhiên như vậy, thật sự không để bụng hắn ta?
Đúng lúc này, ý chỉ của Hoàng hậu tới, truyền Diệp Già Lạc tiến cung.
Hoắc Vân Kiêu đầy lời muốn nói cũng chỉ có thể nhịn.
Diệp Già Lạc lên xe ngựa, nhìn Phi Kiếm truyền chỉ, dò hỏi một câu: “Đại nhân nhà các ngươi đâu?”
Phi Kiếm cung kính nói: “Đại nhân bận việc.”
Trong lòng Diệp Già Lạc bỗng dưng có phần mất mát, nhưng không biểu hiện ra ngoài: “Xuất phát đi.”
Nàng lại lần nữa đi vào Phượng Tê Cung. Hoàng hậu nương nương ngồi ở trên, lần này đến cả Nhược Thiền Công chúa cũng ở đó, Quý Duẫn Phi quỳ gối ở giữa.
Còn có mấy mệnh phụ.
“Bái kiến Hoàng hậu nương nương.”
Diệp Già Lạc quỳ xuống hành lễ.
Hoàng hậu nương nương trầm giọng nói: “Diệp tiểu thư, bổn cung hỏi ngươi, ngoài cung đồn Ngọc Nhan Hoàn của phu nhân Quốc Công có xạ hương cùng chu sa, sẽ hủy dung, còn khiến nữ tử không có thai. Việc này là thật à?”
Diệp Già Lạc không kiêu ngạo không siểm nịnh nói ra sự thật: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, mấy ngày gần đây, phần lớn nữ quyến nhà quan trong kinh thành xuất hiện triệu chứng này, đều dùng Ngọc Nhan Hoàn. Thần nữ cũng mua Ngọc Nhan Hoàn và phấn mặt ở Bình Y Đường, thấy được thành phần bên trong có xạ hương và chu sa.”
Sắc mặt Hoàng hậu sầm xuống, bởi vì nàng cũng dùng Ngọc Nhan Hoàn. Nàng muốn trẻ đẹp, được bệ hạ sủng hạnh, có thai đích tử.
Nhưng nếu thuốc này làm nữ tử không có thai, vậy tội của Quý Duẫn Phi không thể tha.
Quý Duẫn Phi cũng nghĩ đến điểm này, vội vàng giải thích: “Hoàng hậu nương nương, ngài có thấy khó chịu không?”
Hoàng hậu cẩn thận nghĩ lại: “Hình như bổn cung vẫn chưa xuất hiện triệu chứng gì.”
Quý Duẫn Phi nói: “Hoàng hậu nương nương không có triệu chứng thì chứng minh Ngọc Nhan Hoàn này không có vấn đề. Nương nương cũng biết ta và Diệp tiểu thư có xích mích. Trước kia chưa bao giờ nghe Diệp tiểu thư biết y thuật, sao nàng nhìn ra được thuốc của ta có vấn đề?”
“Hoàng hậu nương nương, thần phụ có một đề nghị.”
Hoàng hậu nhìn về phía Quý Duẫn Phi: “Ngươi có đề nghị gì?”
Quý Duẫn Phi nói như chém đinh chặt sắt: “Thần phụ muốn tỉ thí một lần với Diệp tiểu thư. Nếu nàng có thể thắng thần phụ, cũng chứng minh được lời nàng nói. Nhưng nếu nàng không biết y thuật, vậy tất cả đều là nàng vu oan cho thần phụ vì Hoắc Vân Kiêu.”
Mặc dù lần trước chính mắt thấy nàng chữa khỏi cho một nam nhân hơi thở thoi thóp, nhưng nàng cũng chỉ xem mạch, thuốc thì có sẵn.
Nàng không có khả năng biết mình bỏ gì vào Ngọc Nhan Hoàn!
Hoàng hậu suy tư trong giây lát, nhìn về phía Diệp Già Lạc: “Chuẩn! Diệp Già Lạc, nếu ngươi không thể chứng minh y thuật của mình cao siêu, bổn cung sẽ trị ngươi tội khi quân.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.