Vậy, Diệp Già Lạc mới biết ngày ấy lão phu nhân Võ Dương Hầu đến cầu hôn cho Diệp Lưu Yếm.
Hắn bị nàng từ chối mới xin thánh chỉ tứ hôn.
Nghĩ vậy, trong lòng Diệp Già Lạc hết giận quá nửa.
Lão phu nhân Võ Dương Hầu tiếp tục nói: “Ta vừa là trưởng bối của con vừa là trưởng bối của Lưu Yếm. Tấm lòng của Lưu Yếm với con, ta đều nhìn rõ. Nếu bị uất ức gì thì cứ tới tìm ta. Lão thân làm chủ cho con.”
“Cảm ơn phu nhân.”
Vốn nên là cảnh hoà thuận vui vẻ, nhưng đột nhiên một âm thanh chói tai từ bên ngoài truyền đến, mang theo nức nở.
“Các vị bá tánh, các ngươi phải làm chủ cho lão thái bà này. Lúc trước, Diệp Già Lạc này vẫn là cháu dâu nhà ta, chúng ta đối xử với nó thế nào? Ta không cần nó sớm tối thưa hầu, không quy củ, nhưng nó bất kính với trưởng bối. Không chỉ có như thế, còn hại chết cháu ta.”
“Tôn nhi của ta chinh chiến bên ngoài, vì nước kiến công lập nghiệp. Vậy mà nó thiên lí bất dung, mỗi ngày chạy ra ngoài phủ, thông đồng với nam nhân khác. Bây giờ còn sắp vẻ vang gả cho gian phu, nào có cái lý như vậy?”
“Không chỉ vậy, nó còn làm hại tôn nhi của ta tới giờ còn nằm trên giường, phủi tay đi gả cho người khác. Nữ tử vong ân phụ nghĩa như vậy, ai dính vào người đó xui xẻo.”
Diệp Già Lạc lập tức nhận ra đó là giọng Hoắc lão phu nhân.
Hoắc lão phu nhân khóc lóc kể lể và chỉ trích khiến cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nam-co-y-goi-quan-ve/2696910/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.