🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thì ra là thế!

Trong lòng Diệp Già Lạc hiểu rõ, phụ thân là văn thần, để ý nhất lễ nghĩa liêm sỉ, lễ nghi hiếu kính.

Ông ấy coi Diệp Lưu Yếm như con ruột, sao có thể chịu để cho chuyện này xảy ra.

Diệp Già Lạc nắm lấy tay hắn, giọng điệu nhẹ nhàng lại không cho phép từ chối: “Chàng phải đi.”

“Bình thường, cha thương ta nhất. Về chuyện của ta, từ trước đến nay, ông ấy đều tôn trọng quyết định của ta. Chàng là người ta chọn, ông ấy trên trời có linh thiêng, sẽ chấp nhận.”

Bấy giờ Diệp Lưu Yếm mới đồng ý cùng nàng đi tế bái.

Diệp Già Lạc tế bái cha mẹ xong rồi về phủ chờ hôn kỳ.

Mà trong lúc này, Diệp Già Lạc cũng nghe được tin tức về phủ Trấn Quốc Công.

Hoắc Kiều Kiều đính hôn với một phú thương, đang ở trong phủ chờ gả.

“Vì sao lại đính hôn với phú thương?”

Diệp Già Lạc biết, Hoắc Kiều Kiều luôn luôn tự cho mình rất cao, sao nàng ta không làm ầm lên chứ?

Ngọc Châu nói: “Trấn Quốc Công hôn mê bất tỉnh, cần dược liệu trân quý. Phủ Trấn Quốc Công đã nghèo đến mức không có mà ăn, vì mua thuốc chỉ có thể đi đường tắt này.”

Diệp Già Lạc không khỏi thổn thức.

Ít nhất, nửa đời sau, Hoắc Kiều Kiều có thể không lo cơm áo.

Kiếp trước, Diệp Già Lạc làm đại tẩu, phải suy tính cho hôn sự của Hoắc Kiều Kiều, nàng ta mới tiến cung làm phi tử cho bệ hạ.

Chẳng qua chuyện này đã không còn liên quan đến nàng nữa.

Rất nhanh đã đến ngày Diệp Già Lạc và Diệp Lưu Yếm thành hôn.

Đầu thu, gió sớm hơi lạnh.

Từ sáng sớm Diệp Già Lạc đã bị lôi dậy. Hoàng hậu nương nương phái bốn ma ma từ trong cung đến trang điểm cho nàng. Tất cả đều nhờ ma ma chuẩn bị.

Dẫu sao hiện giờ, nàng là nghĩa muội của bệ hạ.

Diệp Già Lạc trang điểm mặc đồ xong, đội mũ phượng và khăn voan lên.

Giờ Thân, tiếng chiêng trống vang trời, hôn lễ bắt đầu.

“Tân lang đón dâu!”

Tân lang vốn không cần tự mình tới đón dâu, nhưng nếu tân lang đón dâu thì mới thể hiện nhà trai coi trọng nhà gái.

Diệp Già Lạc bị khăn voan đỏ bao trùm, chỉ có thể nhìn thấy giày thêu màu đỏ lộ ra khi làn váy chuyển động.

Nàng được hỉ bà và Ngọc Châu đỡ.

Hỉ bà ở bên cạnh nói lời cát tường.

“Lạc Nhi, sắp lên kiệu hoa, về sau sống tốt nhé.”

Diệp Già Lạc không còn thân thích, đưa tiễn là lão phu nhân Võ Dương Hầu.

Nàng không khỏi có chút chua xót. Nếu cha mẹ nàng còn sống, nhìn thấy nàng gả chồng, có lẽ sẽ rất vui mừng nhỉ?

Lão phu nhân Võ Dương Hầu đặt tay nàng vào tay người khác.

Cái tay kia rộng và dài, lòng bàn tay đầy vết chai, ngón tay thon dài, móng tay cắt gọn, nắm chặt lấy tay nàng.

Người này là phu quân của nàng, Diệp Lưu Yếm.

Người nọ nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng: “Nương tử.”

Tim Diệp Già Lạc đập như nổi trống, ồn ào khiến màng tai nàng cũng run lên.

Diệp Lưu Yếm dắt nàng đi về phía kiệu hoa. Hai người sóng vai đi tới, tương lai bọn họ cũng sẽ sóng vai đi cùng nhau.

Hắn chỉ thấy có cảm giác như đạp lên bông.

Ai có thể nghĩ đến ngày xưa hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người trong lòng gả chồng. Khi nghe được tin tức phu quân của người trong lòng không thấy xác ở trên chiến trường, hắn đã nghĩ kỹ làm thế nào để có được nàng rồi.

Cho dù không từ thủ đoạn, dẫu cho nàng hận hắn, hắn cũng nhất định phải có nàng.

Nhưng vòng vèo, người trong lòng của hắn cũng thích hắn, còn gả cho hắn sau khi hòa li.

Một đường pháo nổ vang trời hòa cùng tiếng chiêng trống vui mừng, kiệu hoa nhanh chóng đến phủ Đề đốc.

Giờ phút này, mặt trời còn treo ở chân trời, đang ở từ từ đi xuống, nhuộm tầng mây nơi chân trời đẹp như gấm vóc.

Diệp Lưu Yếm dắt Diệp Già Lạc, đi vào trong phòng bái đường.

Nghe cát quan nói: “Nhất bái thiên địa.”

“Nhị bái cao đường!”

Hai người đều không có trưởng bối, khi bái đường thì lạy bài vị cha mẹ.

“Phu thê giao bái!”

Kết thúc buổi lễ.

Diệp Già Lạc và Diệp Lưu Yếm trở thành phu thê chân chính.

Diệp Già Lạc được đưa vào động phòng, Diệp Lưu Yếm xốc khăn voan lên.

Toàn bộ quá trình này, nàng đã trải qua một lần, nhưng người kia đổi thành Diệp Lưu Yếm, nàng vẫn hơi căng thẳng.

Ngay giây phút khăn voan đỏ được vén lên, Diệp Già Lạc và Diệp Lưu Yếm bốn mắt nhìn nhau, trong đáy mắt nhau đều có sự bất ngờ trước vẻ đẹp. Trong nháy mắt kia, hai người đều ngừng thở.

Tim Diệp Lưu Yếm đập càng thêm nhanh, đôi mắt không nỡ rời khỏi mặt nàng giây phút nào: “Nàng đẹp quá.”

Diệp Già Lạc cũng nhìn hắn. Hôm nay hắn mặc hỉ phục màu đỏ, thu hết vẻ sắc bén, nhìn có vẻ phong thần tuấn lãng, thêm vài phần quý công tử thanh cao giống hồi xưa.

Hỉ bà bưng hai ly rượu tới, quấy rầy hai người nhìn nhau: “Nên uống rượu hợp cẩn.”

Diệp Già Lạc và Diệp Lưu Yếm bỗng chốc nhận ra mình mê muội nhan sắc đối phương, sắc mặt đỏ bừng.

Hai người nhận rượu hợp cẩn, uống một hơi cạn sạch.

Uống rượu xong, Diệp Lưu Yếm đuổi tất cả mọi người ra ngoài.

Nến long phượng chiếu sáng tân phòng.

Ánh mắt Diệp Lưu Yếm nóng bỏng không che giấu nhìn Diệp Già Lạc chằm chằm.

Diệp Già Lạc hơi nóng mặt, nàng biết rất rõ ánh mắt hắn đại biểu cho cái gì.

Diệp Lưu Yếm ôm nàng vào trong ngực, than một tiếng: “Cuối cùng ta đã cưới được nàng.”

Hắn muốn hôn nàng.

Lại bị nàng cản: “Còn chưa lau mình tắm gội.”

Diệp Lưu Yếm dứt khoát ôm vòng eo nàng, cùng nàng ngã lên giường: “Đợi lát nữa tắm cùng luôn.”

Màn giường màu đỏ buông xuống.

Giọng khàn khàn của hắn bị bức màn ngăn cách.

Diệp Già Lạc ngã vào trên chăn hỉ uyên ương đỏ thẫm, tóc rối tung, da thịt tuyết trắng được tôn lên bởi màu đỏ…

Thấy vậy, Diệp Lưu Yếm hoàn toàn đỏ mắt.

Động phòng hoa chúc, đêm xuân đằng đẵng.

Hôm sau, Diệp Già Lạc tỉnh lại, vừa mới nhúc nhích đã cảm thấy bên hông đặt một bàn tay cứng như sắt, siết cho nàng không thở nổi.

Nàng nhích người, đau đớn trên người truyền đến, trên mặt nóng bừng.

Chắc chắn mặt nàng đã đỏ.

Động tác của Diệp Già Lạc làm Diệp Lưu Yếm tỉnh.

Diệp Lưu Yếm xoay người vùi vào cổ nàng, giọng khàn khàn lười biếng: “Ngủ tiếp một lát?”

Diệp Già Lạc chửi thầm, hắn thích ứng nhanh thật đấy.

“Nên tỉnh rồi.”

“Ngủ không được, không bằng chúng ta chút chuyện khác.”

Diệp Già Lạc cảm nhận cánh tay nam nhân làm loạn trên người mình. Dẫu sao nàng cũng là lần đầu, giờ phút này vẫn còn đau. Nàng vội vàng đầu hàng: “Đừng... Ta đau...”

Lúc này Diệp Lưu Yếm mới dừng lại.

Hiện tại nàng không cần bái kiến cha mẹ chồng, hôm nay lại là ngày đầu tân hôn, ngủ nhiều cũng không phải không được.

Cảm giác nặng nề mỏi mệt kéo đến, Diệp Già Lạc lại ngủ say.

Mấy ngày nay Diệp Già Lạc thành thân, có thể nói là cực kỳ thoải mái.

Ngày đầu tiên tân hôn, Diệp Lưu Yếm giao tất cả sản nghiệp cho nàng. Nàng xử lý suốt ba ngày mới xong, hóa ra, hắn có tiền như vậy.

Khó trách nam nhân này có thể ngày ngày tác oai tác quái.

Nhưng bởi vì nàng sửa sang lại sổ sách quá mức chăm chú, thế cho nên lơ là Diệp Lưu Yếm, khiến hắn giận dỗi.

Dưới sự tức giận, Diệp Lưu Yếm xin bệ hạ cho nghỉ vô thời hạn, dẫn theo Diệp Già Lạc đi thôn trang ở.

Ở thôn trang chỉ có hai bọn họ, không cần quan tâm gì, không cần để ý gì, vứt lại phiền não thế tục phàm trần.

Trừ ở trên giường, nam nhân đòi hỏi vô độ khiến nàng chịu không nổi, còn những việc khác, nàng rất vừa lòng.

Đây mới là cuộc sống bình thường của phu thê.

Đến lần thứ ba, bệ hạ ra khẩu dụ thúc giục Diệp Lưu Yếm hồi kinh, Diệp Lưu Yếm và Diệp Già Lạc mới kết thúc hành trình ở biệt viện, trở lại kinh thành.

Nhưng không ngờ khi Diệp Già Lạc trở lại kinh thành thì gặp được Hoắc Kiều Kiều.

Xe ngựa vào kinh thành, Diệp Già Lạc đang bị Diệp Lưu Yếm giam trong ngực mà hôn, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại.

Diệp Già Lạc thiếu chút nữa té ngã, Diệp Lưu Yếm nhanh tay ôm chặt nàng.

“Đều tại chàng.” Diệp Già Lạc đánh yêu vào ngực hắn.

Giọng Diệp Lưu Yếm lạnh băng đến cực điểm: “Chuyện gì?”

Giọng Phi Kiếm truyền đến: “Là một đôi phu thê, đang cãi nhau.”

“Đi vòng qua.” Diệp Lưu Yếm ra lệnh.

“Vâng!”

Nhưng Diệp Già Lạc lại chợt nghe bên ngoài truyền đến một giọng nữ quen thuộc: “Họ Vương, ta mới là chính thê của ngươi, đường đường đích nữ phủ Quốc Công. Ngày ngày ngươi lăn lộn ở đây thì cũng thôi, vậy mà muốn nạp nữ tử thanh lâu làm thiếp. Ngươi đang sỉ nhục ta, sỉ nhục phủ Quốc Công.”

“Người đâu, đánh chết tiện nhân này cho ta!”

Diệp Già Lạc nhíu mày, vậy mà là Hoắc Kiều Kiều.

Nàng vén rèm lên, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy trước thanh lâu, một nam tử dáng người hơi đậm ôm lấy một nữ tử xinh đẹp, mà Hoắc Kiều Kiều đang phẫn nộ chỉ vào hai người.

Xem ra đây là phu quân của Hoắc Kiều Kiều.

Chỉ thấy phu quân của Hoắc Kiều Kiều che chở nữ tử thanh lâu kia: “Đích nữ phủ Quốc Công gì chứ? Ngươi tính xem ngươi gả đến nhà của chúng ta, ngươi đã tiêu bao nhiêu bạc? Vì chữa bệnh cho ca ca ngươi, lại tiêu bao nhiêu bạc? Ngươi có tư cách gì mà nói không.”

“Ta và Vân Nương lưỡng tình tương duyệt. Nàng ấy chỉ làm thiếp, không uy hiếp đến địa vị của ngươi. Ngươi cần gì tính toán chi li.”

Hoắc Kiều Kiều đầy nhục nhã, những lời này hình như nàng ta từng nghe rồi.

Nhưng càng khiến nàng ta nhục nhã là nàng ta thoáng nhìn thấy Diệp Già Lạc trên xe ngựa. Diệp Già Lạc búi cao mái tóc mây, sắc mặt hồng nhuận, nhìn vô cùng hạnh phúc.

Mà nàng ta, lại bị người từng bị mình khinh thường nhất nhìn thấy vẻ chật vật như vậy.

“Đi thôi.”

Diệp Già Lạc buông rèm xem xuống, hờ hững ra lệnh.

Xe ngựa đi rồi.

Diệp Lưu Yếm cảm nhận được tâm trạng của nàng không tốt, ôm nàng vào trong ngực: “Muốn giúp nàng ta?”

“Loại chuyện này, người ngoài giúp sao được? Chỉ có tự mình giúp mình.”

Diệp Lưu Yếm ghen tị, nâng cằm nàng lên: “Đừng phí sự chú ý vào kiểu người chả ra gì, nhìn nhiều vào phu quân của nàng là ta này.”

Diệp Già Lạc ôm mặt hắn, cười khẽ: “Được, nhìn chàng. Phu quân, cảm ơn chàng, quãng đời còn lại có chàng đã đủ rồi.”

- Hết truyện -

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.