Cô đương nhiên vẫn nhớ, đó là nhẫn cưới của bọn họ.
Sáu năm trước, Ôn Nam tự tay đeo chiếc nhẫn lên tay cô.
Hắn nói chiếc nhẫn này biểu thị tình yêu độc nhất vô nhị.
Từ sau khi từ hôn, Diệp Tiểu Ý mang chiếc nhẫn cất đi, mỗi đêm nhớ đến Ôn Nam cô liền lấy ra ngắm.
Nếu không phải vì cô gom góp không đủ tiền viện phí,cô làm sao có thể lỡ bán nó lấy tiền?
“Nhẫn kim cương anh đã tặng cho tôi là đồ của tôi, tôi muốn xử lý thế nào là việc của tôi.”
“Vậy cô chờ xem tôi xử lý cô thế nào!” Ôn Nam cười nhạt.
Diệp Tiểu Ý hiểu rồi, là do hắn cố tình muốn trừng phạt cô!
“Được, tôi biết anh tức giận, nhưng mẹ tôi còn nằm ở bênh viện chờ tôi nộp tiền phẫu thuật, cầu xin anh hạ thủ nương tình tha cho tôi, chiếc nhẫn kim cương kia trả cho anh! Tôi không cần nữa!” Diệp Tiểu Ý vừa khóc vừa nói: “Để tôi tự nghĩ cách!”
Nhẫn không bán được tiền, cô muốn đi tìm cách liền bị tạm giam, tiền phẫu thuật của mẹ cô phải làm thế nào bây giờ!?
Nhưng Ôn Nam lạnh lùng cự tuyệt: “Muộn rồi! Diệp Tiểu Ý, năm năm trước cô phản bội tôi cô đã từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay chưa?”
“Cha tôi vì sao mà chết? Nhà họ Ôn vì sao mà phá sản? Những năm vừa qua tôi đều ghi nhớ rất rõ ràng!”
Dứt lời, Ôn Nam liền cúp điện thoại.
Điện thoại chỉ còn lại những âm thanh tít tít tít.
Diệp Tiểu Ý run tay, đánh rơi điện thoại xuống bàn.
…
Tòa nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nam-hieu-y-em/181586/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.