Hai ngày sau, Diệp Tiểu Ý nhận được điện thoại của bệnh viện nói bệnh tình mẹ cô ngày càng nặng, cần phải làm phẫu thuật sớm
Thừa dịp người giúp việc đi ra ngoài mua thức ăn, Diệp Tiểu Ý trèo cửa sổ ra ngoài, vội vã chạy đến bệnh viện.
Mẹ Diệp cơ thể bị bệnh tật dày vò đến tiều tụy, thều thào nói: “Tiểu Ý, đừng khóc, sống chết có số, mẹ không sợ.”
Diệp Tiểu Ý làm bộ thật vui vẻ an ủi mẹ cô không lâu sau có thể làm phẫu thuật, rất nhanh có thể xuất viện.Vì không có tiền nộp viện phí, cô quỳ xuống cầu xin bác sĩ.
Bác sĩ khó xử nâng Diệp Tiểu Ý dậy: "Ngày mai là hạn chót,coi như chúng tôi có thể kéo dài thời gian thì mẹ cô cũng không thể chờ được."
"Cầu xin anh, ngày mai tôi nhất định tôi sẽ nộp tiền!"
Rời khỏi bệnh viện, Diệp Tiểu Ý không ngừng gọi cho Ôn Nam nhưng không có người bắt máy. Cuối cùng thư ký Lương cũng nghe điện thoại, nhưng chỉ trả lời qua loa lấy lệ: "Diệp tiểu thư, cô không có tư các hỏi lịch trình của Ôn tổng." Cô đến tận công ty tìm hắn,nhưng ngay đại sảnh cũng không thể vào được.
Cô nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn cách một lần nữa đi cầu cứu Diệp Triều Nhân.
Nhưng khi nghe đến Diệp Tiểu Ý cần đến tiền, Diệp Triều Nhân nộ khí bừng bừng đập mạnh xuống bàn, tháo cặp kính xuống: "Nha đầu chết tiệt, con vẫn còn mặt mũi đến xin tiền à? Con đắc tội chủ tịch Triệu, khoản tiền một ngàn vạn cho vay kia coi như đổ xuống sông xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nam-hieu-y-em/181587/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.