Tim của Diệp Tiểu Ý bỗng giật giật, cô nắm thật chặt lòng bàn tay nói: “Quý phu nhân, bác yên tâm, con đi ngay đây.”
Ở phía sau, Quý Bạc Như gọi tên cô nhưng cô không, đáp cứ thế vội vã bước đi.
Vật đổi sao dời, người đi trà lạnh, họa vô đơn chí.
Đến lúc này, Diệp Tiểu Ý đã quen với việc lòng người bạc bẽo rồi.
Chỉ là không ngờ được, Ôn Nam lại gọi người đến bắt gian.
Cô còn cho rằng, hắn là đến để cứu cô.
Ha, thật buồn cười.
Buồn cười hơn là cô còn hạ mình thấp giọng cầu xin hắn tha thứ!
Biệt thự của nhà họ Quý nằm ở sườn núi, không tiện gọi xe nên Diệp Tiểu Ý chỉ đành tiếp tục đi.
Diệp Tiểu Ý đi được nửa đường thì chiếc xe Maybach màu đen cũng đi tới, chặn đường đi của cô.
Tài xế xuống xe mở cửa sau rồi nói: “Diệp tiểu thư, mời lên xe.”
Diệp Tiểu Ý không chịu lên, tài xế liền trực tiếp đẩy cô vào trong rồi nhanh chóng đóng cửa xe lại.
Diệp Tiểu Ý không ngừng đập cửa xe, nhưng sức lực của Ôn Nam rất mạnh, hắn trực tiếp túm lấy cổ của cô, hung hăng hỏi: “Gấp gáp xuống xe như vậy là sợ Quý Bạc Như đuổi theo cô sao?”
“Buông ra...anh điên rồi, mau buông tôi ra!” Diệp Tiểu Ý nói một cách khó khăn.
“Xem ra tối hôm trước tôi chưa khiến cô thỏa mãn, cô vẫn còn sức lực để đi tìm tình nhân cũ tâm sự! Một ngày một đêm, hai người đã làm cái gì rồi?”
“Biến thái! Tôi và Quý đại ca không phải như anh nghĩ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nam-hieu-y-em/181588/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.